❝nơi bầu trời xanh ơi là xanh, có một jeon jungkook mãi đợi anh cuối con đường.❞
written by me / kiều.
d.─────▒▒▒▒▒
cho người tình thơ mộng và dấu yêu của gã.
hạ về, từng cuộn mây trôi cùng gió heo may dạt về phương mênh mông vô định giữa trời đêm ngái hương bông sữa trắng muốt. gã nằm đấy, lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, êm đềm cùng thời gian trôi qua trong dĩ vãng.
kim taehyung có một giấc mơ, về người tình nhỏ của gã.
✧
jeon jungkook, jeon jungkook, jeon jungkook.
dấu yêu hỡi, liệu em sẽ nghe thấy tiếng gọi xa xăm nơi nhịp đập con tim này chứ?
em tựa thiên sứ đến bên gã vào một ngày xuân hoa anh đào chớm nở. nhẹ tênh tiến vào cuộc đời gã, đảo lộn cuộc sống vốn có của gã, và rồi cũng thật nhanh tàn lụi theo thời gian.
gã mơ về em đã biết bao đêm không vẹn giấc tròn. em, làm lu mờ nghị lực của gã, đánh tan lí trí gã, gợi gã về những lần dục vọng cùng em mây mưa triền miên. nhớ em xiết bao, nhưng tình ta cũng chỉ là đoá hoa bỉ ngạn ngàn năm xa cách.
những giấc ngủ chập chờn khi đêm về, gã nhớ chứ, rõ lắm. vì trong từng giấc mơ tưởng như là vô tận ấy, sẽ luôn có em đứng nơi xa xăm. em sẽ nhìn gã thật lâu, cười thật tươi với gã, nơi tròng mắt tròn xoe màu hạt dẻ ấy sẽ chỉ chứa một mình gã.
chiếc bom nổ chậm đã được tháo chốt an toàn.
bùm.
gã tỉnh dậy với đầu tóc rối bù, đôi mày nhăn nhó khi ánh nắng ban mai len lỏi qua từng khoe cửa sổ chói chang trên con ngươi gã.
vòng lặp cứ thế xoay vòng theo trục quay có tựa bao giờ của nó. mơ em, và một lần nữa rồi thêm một lần nữa, bong bóng sẽ nổ tan, bay theo giấc mơ ngọt ngào tựa lát bánh dâu tây.
em ơi, em có biết chăng?
rằng gã đã si mê em như thế, đã nhung nhớ em bất kể ngày tháng, đã nghiện em như nơi mê cung không lối thoát.
em liệu sẽ hiểu lòng gã chứ?
✧
cuối thu, gió thổi nhè nhẹ mang theo cơn lạnh của mùa đông sắp tới.
đêm nay, một lần nữa gã mơ về em, nhưng thật lạ. giấc mơ này,
cảm giác thực chân thật biết bao.
về những đóa bỉ ngạn đỏ rực, về cơn lạnh buốt người, và một bầu trời nhuộm sắc đen cả một vùng. mặt gã trắng bệt, cả thân thể vì cơn lạnh mà co rút người lại, gắng sức tìm chút hơi ấm mỏng manh.
đôi tay trắng nõn nà thoắt ẩn thoắt hiện từ nơi hư vô. nó khẽ chạm bên bầu má gã, nhẹ nhàng mơn trớn cặp má gầy guộc đáng thương.
"taehyung ơi kim taehyung, anh của em ơi anh à"
"anh biết không, jeon nhỏ vẫn luôn đợi anh nơi này"
"jeon nhỏ đã đợi bao lâu rồi anh biết không?"
"vì cớ gì anh vẫn cứng đầu không chịu đi tìm em?"
"em vẫn luôn ở nơi chân trời ngày ấy, đợi anh mòn mỏi. người ơi vì sao anh không đến?"
"thật cô đơn biết bao, lạnh lẽo thấu tâm can mà anh vẫn chẳng bao giờ biết"
"ôi, em lại một mình tự kỉ nữa rồi. anh chán ghét cái tính đó của em lắm đúng không? cứ liên mồm nói hoài thật chướng tai đúng không anh?"
người nọ khẽ khụy người xuống, thầm thì to nhỏ bên vành tai đã ửng hồng nơi gã.
"anh biết không người ơi? nơi bầu trời xanh ơi là xanh kia, có một jeon jungkook mãi đợi anh phía cuối con đường."
"cầu xin anh.. hãy đến tìm em, anh nhé?"
✧
đoá hoa bỉ ngạn kiêu ngạo của đời, màu đau thương nhuộm sắc đỏ. hoa ngàn đời, lá ngàn năm, vĩnh viễn xa cách.
số phận đã sắp đặt, nhưng chỉ cần là em, gã sẵn sàng xoá bỏ mọi luật lệ của thế giới.
jeon jungkook, bông hoa bỉ ngạn kiều diễm taehyung này dành cả đời yêu.
hẹn gặp em, khi hừng đông khẽ lên.
☁️。
một chiếc fic ngắn ngủn vì tớ thích thế. hì, cảm ơn cậu đã đọc nó nhé.
— kiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
ʷᵃⁱᵗⁱⁿᵍ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ
Fanfiction↳ ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ㅡ d. ❝hẹn gặp em, khi hừng đông khẽ lên.❞ since 180919。