CHAPTER 21: FOR A GREATER GOOD

43 3 0
                                    

Jaejoong vỗ vai Changmin, nhoẻn miệng cười:

"Được rồi. Hyung đã bình tĩnh lại rồi. Sẽ từ từ nói hết với mọi người và tìm cách giải quyết. Trước mắt không đi chết nữa!"

Lúc này, Changmin chậm rãi buông tay khỏi vai Jaejoong, ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đó.

"Hai người..." – Junsu thở hắt ra, cũng thả người xuống một cái ghế trong phòng – "Hai người quả biết dọa người khác mà. Muốn đứng tim!"

"Phải đó. Nãy giờ chẳng dám thở mạnh." – Siwon dựa người vào tường, thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ riêng Yoochun không nói gì. Tuy vậy, anh cũng len lén thả lỏng chân mày đang chau của mình. Anh ngồi lên bàn, vuốt mặt và nói:

"Thật là... haizz. Dù sao thì có một khoảnh khắc nhìn thấy Shim Changmin khóc đúng là vô giá!"

Cả phòng bật cười còn Changmin thì mặt đỏ lựng:

"Không phải tại Kim Jaejoong này hay sao!" – vừa nói cậu vừa dí dí tay vào anh mình.

Shim Changmin, qua thời gian được "đồng bọn" tiêm nhiễm, cậu đã chấp nhận được việc anh trai mình có cảm tình với một nghi phạm giết người. Mà không, bây giờ đã xác định Jung Yunho là hung thủ thì mọi chuyện còn tệ hơn. Tuy vậy, cậu biết Jaejoong vẫn còn ở đây, vẫn còn sống, như thế tạm thời đã đủ. Kim Jaejoong, anh trai của cậu, dù cho bị ảnh hưởng nặng nề bởi cảm xúc dành cho Jung Yunho, cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kim Jaejoong đã phá được án, có được chứng cứ đầy đủ tại hiện trường và cùng với các bản mô tả trước kia, chuyện kết tội Yunho là trong tầm tay. Chỉ là bây giờ diễn biến đã khác, Changmin cảm thấy mối tương quan trong tâm tưởng của hai con người này không thể tách rời được nữa. Kể cả Jaejoong không nhận ra, thì cả Changmin cả những con người còn lại trong căn phòng này đã cảm nhận quá rõ rồi.

"Nói ra thì thật sến súa nhưng hôm qua khi kể cho cả nhóm về quá khứ của mình trong xe và nhận được nhiều tình cảm như vậy, hyung đã nghĩ có chết cũng phải bảo vệ nhóm mình, gia đình mình. Mà bây giờ cách duy nhất nghĩ ra để mọi người không liên lụy nhất thời chỉ có thể là giết Yunho rồi chết luôn." – Jaejoong cười nhẹ.

"Chính vì vậy." – Junsu chồm người về phía trước chỉ chỉ tay như vẻ trách móc – "Tớ đã nói, chính vì vậy mọi người mới có mặt ở đây. Năm cái đầu thông minh cơ mà, phải suy nghĩ được nhiều thứ hơn là một cái đầu mê muội chứ!"

"Hahaha!" – Jaejoong bật cười – "Tớ thật rất ghen tỵ với tinh thần của cậu đó Kim Junsu!"

"Có được sự tỉnh rụi của Junsu thì cậu phải đánh đổi nhiều thứ lắm đó Jaejoong, đừng ước bậy!" – Yoochun nhoẻn miệng.

"Cậu im ngay!" – Junsu trừng mắt.

"A~" – Siwon mỉm cười – "Sau cùng mọi người đã cư xử bình thường rồi. Thật là đỡ nặng nề quá đi!"

Jaejoong đứng dậy, cúi đầu một lần nữa:

"Xin lỗi mọi người một lần nữa vì sự phiền phức mà tớ gây ra." – rồi cậu ngẩng mặt lên mỉm cười – "Và cám ơn vì vẫn không có gì thay đổi giữa chúng ta."

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now