văn toàn đứng trước kí túc xá của câu lạc bộ sông lam nghệ an, thẫn thờ trách mình ngốc. người ta vừa đau vừa lẫy một tí liền nhanh chóng bỏ hết mọi thứ chạy đến đây. một chút giá cũng không có...
nhấp nha nhấp nhổm ngoài cửa, văn toàn thấy cứ như thế này cũng không phải là cách. dù sao cũng đã đến đây, không vào thì kì lắm. với cả, cậu muốn nhìn thấy người kia...
rút điện thoại ra nhấn phím gọi, một tiếng chuông duy nhất và bên kia đã phản hồi:
- toàn ơi tôi nghe !
giọng nói đầy gấp gáp của xuân mạnh khiến văn toàn buồn cười. chẹp...đáng yêu ghê !
- tôi ở trước kí túc của mạnh rồi, mạnh ở phòng nào để tôi đến ?
- ơ ơ đến rồi à ? toàn đứng đấy tôi ra ngay !
- này này chân thế kia mà ra cái g- - tút tút tút
văn toàn thở dài nhìn điện thoại bị người ta dập máy, tự mình di chuyển từ từ vào bên trong kí túc.
- toàn ơi !
văn toàn nhìn về phía phát ra tiếng, thấy xuân mạnh đang lết cái chân về phía mình, liền vội vàng chạy lại.
- đã bảo đừng ra đây rồi mà ! nhỡ có chuyện gì phải nghỉ lâu hơn thì sao ! - bỏ hết bao nhiêu túi đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống, văn toàn đỡ con người ngu ngốc kia.
xuân mạnh cười hì hì, vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò trước mắt.
- nhớ toàn quá đi mất !
văn toàn ngượng ngùng không nói. sau khi liếc ngang liếc dọc một hồi, đảm bảo ở đây chỉ có hai đứa mới vòng tay ôm lại tấm lưng to lớn kia.
- ừ. tôi cũng nhớ mạnh nữa.
.
xuân mạnh đưa văn toàn về phòng, trên đường đi cứ cười mãi. anh có ý muốn mang đồ vào giúp cậu, nhưng cậu lại lấy lí do chân mạnh đau nên để tôi mang nên anh đành miễn cưỡng để toàn làm vậy. văn toàn nhìn anh vui vẻ, trong lòng cũng bớt lo lắng.
- sao kí túc chẳng có ai thế ? - đi cả một đoạn đường từ sân vào sâu trong các dãy phòng mà chẳng thấy cái cầu thủ của sông lam đâu, văn toàn thắc mắc.
- cuối tuần mọi người về nhà rồi, tôi mang cái chân này về sợ mẹ lo nên ở tạm đây vài hôm đã.
- ơ thế là chỉ có chúng ta ở đây thôi hả ?
- đúng thế !
- là chỉ có hai đứa mình ?
- đúng, chỉ có hai đứa mình. - xuân mạnh gật đầu, dùng giọng chắc nịch khẳng định.
-...
- sao thế ? - xuân mạnh không thấy cậu lên tiếng nữa, quay sang hỏi.
- không có gì không có gì. phòng mạnh đâu sao đi mãi chả tới thế? - văn toàn lắc lắc cái đầu đáng yêu, đánh trống lảng.
- tới rồi nè !
xuân mạnh đẩy nhẹ cánh cửa, chủ động nhường đường cho văn toàn bước vào. đem hết bao nhiêu là túi là xách bỏ hết xuống sàn, văn toàn lao lên chiếc giường lớn. xuân mạnh cũng từ từ đi đến ngã lưng bên cạnh cậu.
- toàn xin nghỉ bao nhiêu ngày ?
- ba ngày thôi.
xuân mạnh gật gật gù gù, xoay người về phía văn toàn, hai tay mở rộng, giọng nói ấm áp:
- lại đây nào ! chỉ có vài ngày phải tranh thủ một tí !
văn toàn cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình bây giờ có thể rán chín cả trứng. ngại ngùng là thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích vào lòng người kia, tận hưởng cái ôm mà theo cậu là ấm áp nhất thế giới này. xuân mạnh mỉm cười xoa tấm lưng cậu, đặt môi mình lên cái trán đáng yêu của chàng trai tóc bạch kim.
- lâu lắm rồi nhỉ ? có nhớ tôi nhiều không ? có nghĩ đến tôi nhiều không ? - xuân mạnh lên tiếng, vòng tay ôm siết thêm phần mạnh mẽ.
-... - văn toàn yên lặng, gò má vẫn phiếm hồng, lặng lẽ hít một hơi thật sâu mùi cơ thể của người kia, mái đầu gật gật.
xuân mạnh liếc nhìn khuôn mặt đã nhanh chóng biến thành quả đào nhỏ của văn toàn, cả một bầu trời đáng yêu hiện ra trước mắt. môi tìm đến môi cậu, nhẹ nhàng đáp xuống. ừ, tôi cũng nhớ toàn nhiều lắm! cũng nghĩ về toàn mãi. thậm chí đến mơ cũng chỉ mơ thấy toàn thôi.
từ khi ở asiad trở về, cả hai vẫn chưa có thời gian ở bên cạnh nhau, ngay cả ở lễ vinh danh, cũng chỉ có mỗi văn toàn lủi thủi. xuân mạnh luôn cảm thấy có lỗi với cậu. vốn dĩ dự định đá xong bán kết cúp quốc gia sẽ đi tìm toàn, cuối cùng lại dính chấn thương nghỉ tận một tháng. bây giờ còn để văn toàn lặn lội đi tìm mình, xuân mạnh muốn bù đắp cho cậu tất cả.
cả hai hôn nhau say sưa. nụ hôn dài mang theo bao nỗi nhung nhớ. hai người đều cảm thấy ngột ngạt nhưng vẫn là không nỡ buông nhau ra. cho đến khi văn toàn cảm tưởng như thật sự chạm đến giới hạn của mình, chỉ cần hôn thêm một giây cũng có thể khiến cậu tắt thở thì xuân mạnh mới tha cho đôi môi của cậu.
xuân mạnh kéo ra một sợi chỉ bạc, liếm nhẹ môi, ánh mắt đê mê nhìn người con trai gầy guộc bé nhỏ. văn toàn hiểu anh muốn gì, bản thân cậu cũng muốn, nhưng trước đây cả hai vẫn chưa làm lần nào cả, văn toàn có chút lo sợ.
nhận ra người kia đang suy nghĩ cái gì, xuân mạnh nhẹ nhàng mỉm cười. xoay người đặt cậu dưới thân, bàn tay nắm lấy tay cậu, khẽ hôn lên. một nụ hôn khác rơi ở đôi mắt. lại một nụ hôn khác rơi xuống gò má. xuân mạnh đang dịu dàng yêu thương cậu theo cách của anh. văn toàn cảm nhận được điều đó, cảm động rưng rưng đôi mắt nhỏ.
xuân mạnh nhìn thấy đôi mắt đẫm nước, lại hôn lên đó lần nữa. tay đặt lên tay cậu, đan mười ngón tay vào với nhau.
- đừng khóc ! nếu toàn không muốn, tôi sẽ không ép mà.
lời nói nhẹ nhàng như làn gió, mang theo bao nhiêu sự dịu dàng, như mật ngọt rót vào tai, như dòng nước mát chảy qua khiến tâm can dễ chịu. văn toàn lắc đầu,mím môi:
- không phải... chỉ là tôi sợ... nhưng nếu mạnh muốn, tôi có thể mà....
xuân mạnh ngẩn người nghe người yêu nói, một cõi ấm áp dội vào tim. lại cúi người hôn cậu con trai mình yêu, xuân mạnh thì thầm:
- tin tôi có được không ? tôi sẽ không để toàn chịu đau.
văn toàn vòng tay lên cổ người kia đáp lại nụ hôn như một lời đồng ý. hai cánh môi chạm nhau vừa khít. nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo sự chờ đợi. văn toàn hé môi để xuân mạnh đưa đầu lưỡi tiến sâu vào, kĩ càng quét sạch mọi ngóc ngách không chừa lại tí gì. mùi trà đen còn đọng lại trong khuôn miệng văn toàn khiến xuân mạnh như muốn phát điên. một tay vuốt nhẹ gò má, một tay đặt lên chiếc cổ thon mảnh, anh mạnh mẽ dẫn dắt cậu vào cõi hoan lạc. triền miên quấn quýt như không thể nào dừng lại.
to be continued...
H không nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
chéri, hôn hôn ✦ nghệ an . hải dương
Fanfictionnhững câu chuyện nhạt nhẽo của bốn cậu chàng nghệ an và hải dương. - 0209 " mạnh ơi, mạnh có thích hải dương không? " " quê của vợ tôi, sao tôi dám không thích đây? " " NÀY! ÔNG DÁM VỀ QUÊ TÔI LẤY CON NÀO HẢ? " " lấy nguyễn văn toàn! " - 1710 " dỗ...