Chap 12

829 79 15
                                    

Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khe cửa, đùa nghịch trên khuôn mặt của chàng trai tóc hồng. Anh vừa chơi game trên máy tính xong, muốn ngủ sớm một chút để mai tập luyện thật tốt, thế nhưng chẳng hiểu sao mắt nhắm mà mãi không sao đi vào giấc được. Anh chợt nhớ đến hình ảnh sợ sệt của người con gái sáng nay, vì anh giận dỗi mà mặt cô đỏ như trái cà chua chín mọng, nước mắt đã dâng lên quá nửa chỉ chực trào ra. Hình ảnh ấy cứ quanh quẩn trong đầu, dù cô đã cười nói bình thường nhưng lại khiến anh áy náy vô cùng

"Tại sao mình lại giận cô bé thế chứ?"

*

*

*

Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày cô làm việc ở Big Hit, các anh đã quen với việc hết giờ tập là qua phòng bếp nghỉ ngơi, ăn uống và quen cả việc hằng ngày nhìn thấy cô nữa. Quả thực, đồ ăn cô nấu rất hợp khẩu vị của 7 chàng trai nhà chống đạn duy chỉ có một quy định mà cô đặt ra khiến cả 7 phải quắn quéo. Đó là phải ăn hết rau rồi muốn ăn bao nhiêu thức ăn thì ăn. Dù cái duy định ấy thật nghiệt ngã nhưng từ hôm có cô đến giờ bụng dạ các anh cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Hôm nay cô đã làm thủ tục xin ra ngoài ở trọ, cô tìm được một căn nhà nhỏ ở cuối một con ngõ khuất gần Big Hit, chỉ mất 10 phút đi bộ. Đến tận 11 giờ đêm cô mới dọn gọi là tạm ổn, nhảy lên giường lượn lờ twitter xem các anh có cập nhật thông tin gì không.

"Aaaaaa tuần sau các anh comeback!!!" - cô bật người dậy, tay che miệng lại, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Mấy ngày nay mải lo cơm nước rồi thủ tục mà không lên, thông tin đã được đăng cách đó 3 ngày rồi. 

Cũng không có gì mà phải nhảy dựng lên thế, cô còn được vào studio xem các anh chụp ảnh và quay video cho fan cafe cơ mà. Nhưng ở đó, cô là nhân viên, còn hiện tại, ở đây, cô là ARMY, một ARMY chính hiệu! Cô muốn mua album quá nhưng không thể vì một phần không đủ tiền, một phần sợ bị phát hiện nên đành thôi. Chẳng phải cô đã lợi thế hơn bao ARMY khác rồi sao?

Suốt cả tuần qua, các anh luyện tập rất vất vả, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại từ sáng đến tối, nô đùa cũng bớt hẳn đi. Comeback rồi các anh sẽ mệt lắm!

May mà cô chuyển được nhà sớm, từ giờ có thể nấu cả bữa sáng cho các anh rồi, không cần ăn đồ ăn nhanh nữa. Nhưng tất nhiên là cô sẽ vất vả hơn. Dậy từ sớm để nấu ở nhà rồi mang qua Big Hit sau đó chạy một mạch ra bến buýt đi học, trưa cũng về thẳng công ty vì sợ các anh phải chờ. Đến chiều lại lóc cóc đi mua nguyên liệu cho buổi tối, bữa sáng và trưa ngày mai. Không chỉ đến những địa điểm đã được chỉ sẵn mà cô còn lò dò tìm những nơi có nguồn thực phẩm khác để đảm bảo phong phú món ăn và độ tươi của nguyên liệu.

***

"Oa, thơm quá!" - con thỏ béo vừa bước vào phòng đã ngẩng mặt lên trần nhà, mắt tịt nhắm hít lấy mùi hương quấn khắp phòng- "Ơ hôm nay em không đi học hay sao mà còn ở đây?"- hít chán hít chê rồi mới nhận ra cô vẫn đang đứng bếp tủm tỉm cười. Bây giờ cũng đã 8 giờ rồi, bình thường sẽ không thấy bóng dáng cô đến trưa, chỉ có đồ ăn được dọn sẵn sàng thôi.

|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ