Chào anh, chàng trai tháng mười hai.
Em chẳng dám nói anh là của em đâu, vì sau này em chẳng biết được nữa. Thôi thì, chúng mình cứ sống cho hiện tại trước anh nhé.
Nếu anh sinh vào cái tháng lạnh nhất năm, thì em lại là người ra đời vào những ngày oi bức nhất. Nếu anh là một người ít nói, chỉ biết im lặng và lắng nghe; em lại nói rất nhiều và là kẻ chỉ muốn người khác biết mọi thứ về mình. Nếu anh trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, em chính là biền cả đầy những cơn sóng ồn ào mạnh mẽ. Có lẽ vì trái ngược đến thế, chúng ta mới hợp nhau không tưởng. Có thể nói em là mảnh ghép hoàn hảo của anh không nhỉ?
Em biết, mẫu hình của anh là những cô nàng luôn xem sách là bạn của mình, sống hiện thực , già dặn, đầy hiền dịu, và yên tĩnh như anh. Có lẽ anh cũng biết, em luôn mơ mộng về những chàng trai trong ngôn tình, tự vẽ ra cho bản thân những câu chuyện lãng mạn, đầy sến súa, em chưa từng nghĩ rằng sẽ bên một chàng trai mang tâm hồn của một ông cụ 90 tuổi hay hơn thế, đầy nhạt nhẽo vô vị hay anh cũng thế, sẽ chẳng bao giờ tin rằng bản thân sẽ yêu một đứa trẻ luôn ảo tưởng về cuộc đời màu hồng. Nhưng rồi anh và em vẫn bên nhau, bình yên, không khoe khoang, không đua đòi với đời.
Em chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày mình yêu anh say đắm, cuồng nhiệt đến thế. Bởi chúng ta không yêu nhau từ cái đầu tiên như trong truyện, chúng ta từ từ rung động với nhau bởi cùng sở thích hoặc một điều gì khác mà em cũng không rõ.
May mắn của em không phải là gặp anh, mà là bên anh. Nếu chỉ gặp mà không bên nhau, có lẽ cả đời em vẫn không biết rằng tình yêu có rất nhiều cách để thể hiện, để hiểu và cảm nhận được. Em luôn tưởng rằng, tình yêu phải thể hiện, phải khoe khoang, phải đứng trước đám đông tặng hoa, tặng nhẫn mới là ngọt ngào, là lãng mạn. Nhưng rồi em chợt hiểu rằng, chỉ cần anh ngồi đọc sách em sẽ ngắm anh, hoặc dựa vào anh chợp mắt trong thư viện thành phố, đã là một loại ngọt ngào đến khó cưỡng. Có thể là do em chưa từng yêu hay anh quá khô khan, nên như thế là đủ. Hay chỉ vì quá yêu anh nên chỉ cần bên anh là ngọt ngào?
May mắn của em là bên anh, anh chẳng phải người có thể cho em mọi thứ em muốn, em cũng chẳng ham gì những thứ phù phiếm đấy .Nhưng anh lại có thể đọc được em suy nghĩ gì, anh thần thánh đến không ngờ.
YOU ARE READING
Bánh mì, pa-te và anh
General FictionEm gặp anh qua ổ bánh mì nhỏ chỉ phết pa-te. Hai ta cùng chung một sở thích, ăn bánh mì ngắm cảnh trời mưa