Hạ Húc Đông nhận được điện thoại của Dịch Thiên, nghe thanh âm đối phương lạnh như băng cũng không dám nói giỡn nữa, cúp điện thoại vội gọi Từ Nhiễm mau đến bệnh viện. Đến nơi gặp Liêu Phi, nghe đại khái sự tình liền không nhịn được phun một câu, “Fuck! Rốt cuộc Dịch Thiên muốn làm cái gì?” Nghĩ nghĩ lại có cảm giác không thể tin nổi, hỏi thêm một câu, “Thật sự là Mục Nhiên? Là thằng nhóc từng chơi cậu ta một vố kia?”
“Đúng vậy.” Liêu Phi gật đầu.
Hạ Húc Đông quả thực hết chỗ nói, hắn sau khi nghe điện thoại còn tưởng đại sự gì, lòng nóng như lửa đốt vội vội vàng vàng kéo vợ mình đến đây. Nào ngờ người mà Dịch Thiên muốn cứu lại là kẻ kia, người nọ muốn chết tốt nhất để cho chết luôn đi, cậu ta chết cả thể giới liền thanh tịnh, không còn hại đám người bọn hắn mỗi lần nhìn đến Dịch Thiên đều sốt ruột này nọ.
Tuy bọn hắn rất thích chê cười Dịch Thiên, nhưng mang tiếng là anh em, bọn hắn cợt nhả là một chuyện, mà để người khác biến Dịch Thiên thành trò cười lại là chuyện khác.
Hạ Húc Đông còn đang buồn bực đã bị Từ Nhiễm nhéo lỗ tai, cười lạnh hỏi, “Vậy cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Anh nói rõ ràng cho tôi!” Chuyện kia của Dịch Thiên và Mục Nhiên vốn không phải loại đáng tuyên truyền biểu dương gì, Hạ Húc Đông cũng không để trong lòng cho nên Từ Nhiễm một chút cũng không biết.
Hạ Húc Đông ôm lấy đầu kêu rên, “Bà xã… ở bên ngoài chừa cho anh chút mặt mũi á đau đau đau…nhẹ tay nhẹ tay!”
Liêu Phi ở bên cạnh xem chuyện vui, mặt ngoài vẫn lộ ra bất động thanh sắc, lại nói tiếp, chuyện của công tử nhà Hạ gia cùng tiểu thư Từ gia kể ra cũng xứng danh một đoạn “Truyền kì.”
Thời còn đi học, Hạ Húc Đông tự xưng là phong lưu lãng tử, đi qua vạn bụi hoa cũng không có lá nhỏ dính thân, nói trắng ra là loại không có tiết tháo thay người yêu như thay áo. Hơn nữa còn ngày ngày khoa trương kêu mình tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nói trên đời này chỉ có tình ái chứ không có tình yêu, khinh bỉ nhất là những người sớm rơi vào ‘phần mộ’ hôn nhân.
Sau đó thì nhân dịp làm Hạ lão gia tử nổi giận, ngươi muốn độc thân phong lưu thì ta lại càng muốn ngươi sinh cháu cho ta bế! Đè y ra đi thân cận, vừa đi liền gặp phải Từ Nhiễm tiểu thư của Từ gia.
Từ Nhiễm không phải loại tiểu thư tầm thường sống nhờ vào gia đình, theo học trường tâm lý học nổi tiếng nhất ở nước A. Vốn đang muốn tiếp tục học lên trên, kết quả bị các trưởng bối Từ gia ngăn cản, có nữ nhi giỏi giang đương nhiên cũng cấp Từ gia mặt mũi thế nhưng có cần học toàn chữ như vậy không?
Vì thế liền dùng tất cả mọi biện pháp triệu hồi cô từ bển về, cấp tốc đem đi thân cận, vừa vặn đụng phải Hạ công tử hoa tâm không biết tiết chế.
Hạ Húc Đông từ nhỏ đến lớn có mĩ nữ nào chưa từng thấy qua, vừa thấy Từ Nhiễm quần áo xuề xòa không ăn diện liền ba phần coi thường, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì phong độ lễ phép. Nếu đổi lại là tiểu thư nhà giàu khác, nhìn thấy thái độ hòa nhã quân tử kia khẳng định đã sớm choáng váng đầu óc. Nhưng Từ Nhiễm là ai cơ chứ, nhiều năm học tâm lý học như vậy cũng không phải để làm cọp giấy, vẻ khinh mạn có lệ từ trong ánh mắt Hạ Húc Đông cô có thể nhìn ra rất rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục Nhiên - Cô Quân [Repost]
De TodoTác giả: Cô Quân Tình trạng bản gốc: Hoàn Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE Biên tập: Hắc Tường Vy Hiệu chỉnh: Nhà gỗ 104 Bản dịch được đăng lại chưa có sự cho phép của nhà dịch, bản dịch được đăng...