-Lệ nhi muội phải chờ ta nhất định ta sẽ quay về lấy muội. Ta sẽ cho muội một hôn lễ linh đình khiến bao người phải ngước nhìn
Nghe vậy nàng nhìn hắn giọng nói đầy vui vẻ:
-Chỉ cần chàng không phụ ta thì cho dù hôn lễ chỉ có hai ta ta cũng đã đủ hạnh phúc rồi
Hắn ôm nàng cười nhẹ:
-Chỉ cần ta đỗ trạng nguyên thì ta nhất định cho muội cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhất. Tuyệt không phụ nàng
-Được ta đợi chàng trở về
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 năm sau
-Con quyết không lấy
-Được ngươi không đồng ý thì cút khỏi nhà cho ta
Nàng khó tin nhìn cha nàng nói:
-Cha, con nhất định đợi huynh ấy trở về. Người chẳng phải đã nói làm người phải giữ lấy chữ tín sao. Vậy tại sao người lại ép con phụ huynh ấy
Cha nàng nhìn nàng giọng nói chứa đầy đau lòng:
-Nhưng hắn đã thành thân rồi con còn chờ hắn làm gì. Hắn không xứng đáng với con việc gì con phải khổ sở như vậy
Nàng lắc đầu khóc nói:
-Cha huynh ấy nói nhất định sẽ trở về người cho con đi tìm huynh ấy có được không. Nếu thật là vậy con sẽ trở về nghe theo lời người
Cha nàng nghe vậy vội lắc đầu:
-Không được hắn ta vốn dĩ rất xảo trá có thể qua mắt cha lâu như vậy. Con nên ngoan ngoãn ở nhà thì tốt hơn
Nói xong thì quay đi nhìn bóng lưng cha biến mất dần nàng cắn môi khẽ nói:
-Cha con xin lỗi. Con phải tìm hiểu kĩ lúc đó con mới có thể ngoan ngoãn làm con gái ngoan của người
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kinh thành
Trong quán trà nhỏ có một người nhẹ giọng hỏi thẩm thẩm bên cạnh:
-Cho hỏi vị trạng nguyên mới đỗ năm nay hiện tại ở đâu
Vị thẩm thẩm nọ nhìn người hỏi hóa ra là một tiểu cô nương bèn nhỏ giọng khuyên:
-Cô nương cô không đi đến đó thì hơn phu nhân của vị trạng nguyên đó là hòn ngọc của tể tướng tính cách điêu ngoa tùy hứng. Cô đến đó mà gây hiểu nhầm người chịu thiệt là cô đấy
Nàng khẽ sững người hỏi lại:
-Thẩm nói là vị trạng nguyên đó đã có phu nhân sao
-Phải đó hôn lễ làm rất linh đình cả thành đều biết
Nghe vậy nàng vội xoay người chạy đi nước mắt theo gò má mà chảy xuống. Nhưng nàng không biết đây chính là bắt đầu của bi kịch của nàng. Lúc nàng hỏi thăm vị đại thẩm kia đã có kẻ lặng lẽ chạy về phủ trạng nguyên:
-Đại nhân quả thật có người đến tìm ngài là một cô nương
Hắn nghe vậy nhướng mày nói: