Chương 1.4
Vừa nghe Hoàng Mỹ Anh nói như vậy, tên Đỗ Quan Bác kia lập tức thay đổi sắc mặt, xu nịnh cười nói “Thì ra là huynh trưởng của cô nương đây, thất kính thất kính!”
“Đỗ huynh, xin mời vừa đi vừa nói chuyện” Hoàng Mỹ Anh đưa tay mời nhỏ giọng bên tai hắn “Người thông minh nhìn vào biết liền, Đỗ huynh đây coi trọng tiểu muội, muốn lấy nàng làm thiếp, đúng không? “
Đỗ Quan Bác liền gật gật đầu, vội vàng tiếp lời “Nếu huynh hứa gả lệnh muội cho Đỗ Quan Bác ta, sính lễ…. “
Hoàng Mỹ Anh chặn họng hắn “Đỗ huynh gia thế hiển hách, gia tài ngàn vạn, tiểu đệ sớm đã nghe danh, tiểu muội được gả cho ngươi chính là vinh dự, tiểu đệ cầu còn không được!”
Đỗ Quan Bác vui vẻ nói “Đâu có đâu có! Ngày mai chúng tôi sẽ đến nhà dạm hỏi!”
“Cần gì chờ ngày mai, sao hôm nay Đỗ huynh không gặp mặt gia phụ, đem việc này ấn định. Đúng lúc gia phụ ở tại Kim Ngọc Lâu dự yến tiệc, Đỗ huynh sao không thừa cơ hội làm quen với gia phụ, rồi nói tới chuyện hôn nhân này luôn?”
“Vậy thì làm phiền, như vậy làm phiền huynh đài dẫn ta đi.” Nghe vậy, máu háo sắc của Đỗ Quan Bác lại nổi lên, vội vàng chắp tay thở dài.
Đúng lúc Tiểu Khuê vừa dẫn một nam nhân đến, vừa đúng thời gian Hoàng Mỹ Anh suy đoán.
“Không cần đến ngu đệ dẫn di, gia phụ đã phái người đến, mời Đỗ huynh đi theo gia nhân là được.”
Tiểu Khuê vừa đến gần, liền nháy mắt ra ám hiệu với chủ nhân, khom người cúi chào Đỗ Quan Bác “Công tử!”
Phía sau Tiểu Khuê chính là thủ hạ của Viên Ngàn Bá, hắn nhìn Đỗ Quan Bác hỏi: “Chính là vị công tử này muốn kết thân với lão gia nhà ta?”
“Đúng là tại hạ.” Đỗ quan Bác mỉm cười nói.
“Xin đi theo ta.” Hắn nói xong liền xoay người đi.
Hoàng Mỹ Anh cũng làm thế thỉnh Đỗ Quan Bác tùy tiện mà đi, vẻ mặt vẫn như cũ tươi cười trong sáng, Đỗ Quan Bác cũng không hề nghi ngờ hắn, liền ra lệnh cho tất cả gia nhân theo bên người đi theo sau gia nhân kia.
Chờ đến khi bọn họ đã bước qua cửa Kim Ngọc Lâu, Hoàng Mỹ Anh lập tức kéo Từ Châu Huyền “Chúng ta chạy mau!”
Từ Châu Huyền còn định hỏi rõ mọi chuyện, cứ ngây người ra để Hoàng Mỹ Anh nắm chặt tay lôi nàng chạy đi. Chạy gần mười mấy ngõ nhỏ hai người mới dừng lại, tranh thủ hít ra thở vào, thở dốc không ngừng.
“Cô nương, không có việc gì , đến đây chắc an toàn rồi.” Hoàng Mỹ Anh thở hồng hộc nói.
Từ Châu Huyền è dè rút tay khỏi tay Hoàng Mỹ Anh, hai gò má đỏ ửng, bộ dáng không biết phải làm thế nào.
Phát hiện sự e dè của nàng, Hoàng Mỹ Anh mới nhớ mình đang cải trang nam nhân, vừa rồi chỉ lo chạy trốn, nên quên mất lễ giáo nam nữ thụ thụ bất thân, tự nhiên lại đi nắm tay cô nương người ta, đúng là thất lễ nha!
“ Cô nương, thất lễ.” Hoàng Mỹ Anh chắp tay giải thích.
Từ Châu Huyền mềm nhẹ như nước cúi người nói “Không dám, được công tử cứu giúp, Châu Huyền cảm kích vô cùng.”
“Châu Huyền? Tên của cô nương thật đẹp.”
Hai má Từ Châu Huyền lại một lần nữa ửng hồng, ý cười ngại ngùng, được thế nhưng lại không khoa trương già mồm, chắc chắn là thẹn thùng .
“ Công tử ’, chúng ta đi thôi.” Tiểu Khuê một bên thúc giục.
Nguy rồi! Không được chậm trễ, phải thừa dịp phụ thân còn chưa hồi phủ để thay lại nữ trang.
“Châu Huyền cô nương, ta phải đi rồi. Mọi người cũng trở về đi, tránh để đám người Đỗ Quan Bác đuổi theo, lần sau xuất môn nên cẩn thận hơn, tiểu sinh cáo từ.”
Nói xong Hoàng Mỹ Anh chủ tớ hai người liền vội vàng rời đi. Tô Thiến Nhiên mở miệng muốn kêu lại, nhưng vì lễ giáo lại xấu hổ không dám lên tiếng, nhưng nàng còn chưa kịp hỏi tên đối phương nha.
Nha hoàn đứng một bên, phát hiện dưới đất có một miếng ngọc bội, liền nhặt lên.
“Ai nha! Tiểu thư, vị công tử kia đánh rơi ngọc bội, hay ta đuổi theo trả lại cho hắn?”
Từ Châu Huyền tiếp nhận ngọc bội trong tay nha hoàn, sau đó nhìn kỹ, chất ngọc trong suốt đẹp đẽ là loại ngọc thượng đẳng, trên ngọc có khắc một chữ “Hoàng”.
Thì ra vị công tử kia họ Hoàng, đáng tiếc lại không có tên, nàng cảm thấy tiếc nuối vô cùng, nhưng dù sao cũng có miếng ngọc bội này, có lẽ sẽ còn gặp lại.
“Người đã đi xa, chắc đuổi không kịp.”
“Vậy phải làm sao đây? “
“Trước tiên chúng ta tạm giữ, sau này tìm cơ hội trả lại cho người ta.”
Nha hoàn sau đó nhắc nhở “Tiểu thư, chúng ta mau về đi thôi! Ta sợ mấy tên vừa rồi lại tìm đến.”
“Ừ.” Nàng đáp nhẹ, xoay người đi theo nha hoàn, nhưng có chút luyến tiếc, quay đầu nhìn hướng đi của vị công tử không biết tên phong độ lúc nãy, lần này anh hùng cứu mỹ nhân, đã làm lòng nàng không khỏi rung động.
"đổ" rổi...khởi nguồn cho "rắc rối" sau này