Tướng quân phủ hôm nay cực kì nhộn nhiệp, Bạch Dương đứng trước sân diện trường bào màu đen tuyền , sắc mặt cực kì kém. Đã hơn hai ngày kể từ khi trở về, vậy mà hôm nay tên hoàng thượng kia mới triệu hắn vào cung, như vậy là có ý gì? Thị uy? Hai ngày nay Bạch Dương chính là bị sắc lệnh mang danh nghĩa khuyên nghỉ ngơi nhưng thực chất là cấm túc kia giam ở tướng quân phủ này, hắn thật sự là nóng lên rồi đấy. Họ Sư kia nghĩ rằng về tới hoàng thành thì mọi chuyện sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn tuỳ hắn quyết định sao? Hả?!
" Ưm, thứ này..." Đằng sau vang lên tiếng nói làm Bạch Dương từ trong cơn giận dữ hồi thần, trầm mặc. Hắn quay người, nhíu mày nhìn con người tự ti nắm áo kia, nhỏ giọng gọi.
" Chuyện gì? " Bạch Dương nhìn thứ Thiên Bình đang cầm, đột nhiên đổi sắc mặt mà nhanh chóng giựt lại, sao mà hắn lại có thể làm rơi thứ này được chứ? Người nhặt được lại là người này nữa!
" Ưm... Lúc nãy ta thấy ngài, ưm làm rơi..." Thiên Bình vò áo, nói. Thứ này...không ngờ hắn vẫn còn giữ. Cậu cười nhẹ, trong tâm giống như bị một thứ chất lỏng ấm áp nào đó dán lại dần, ít nhất cung không còn đau giống ngày đó nữa, chỉ là...không biết người còn giữ vật, nhưng người giữ vật có còn giữ tâm không...?
" Tướng quân, đã đến giờ khởi hành, tất cả đã chuẩn bị xong. " một tiểu tư nhỏ tuổi được sai bảo chạy vào sân cung kính gọi, mắt không hề chớp đảo qua Thiên Bình một lần, cái vị công tử này, từ hai hôm nay đúng là bị tướng quân lạnh lùng không ít nha, cũng không biết là mối quan hệ gì. Nếu không quan trọng, vậy thì có thể tuỳ tiện xem nhẹ rồi...
Bạch Dương nhìn cái tiểu tư kia một lần, sau đó liền phất áo bỏ đi. Tay nắm chặt cái con cừu thú nhồi bông rách nát, tâm Bạch Dương giống như bị một con sóng đánh qua, đến rồi đi trong chớp mắt. Thứ này, từng là thứ hắn xem như là bảo vật, vậy mà bây giờ, thật lòng chỉ muốn hủy nó.
" Ngươi nghĩ, ngươi hủy được nó chắc...? " Tiếng nói ồn ào phiền phức kia lại vang lên trong đầu làm Bạch Dương nhíu chặt mày, ngày đó, chẳng phải ngươi cũng hủy không được sao ? Còn muốn biện bạch gì à? Thôi thì hắn cũng không còn gì để nói, cứ giữ lại trước đi đã...
Bạch Dương ngày đó, tâm một trận nóng, nhưng cái đầu vẫn không thể nào bớt lạnh đi được, hắn rõ ràng biết rất rõ mình cần phải tìm hiểu nguyên nhân việc ngày đó, tại sao cậu lại làm như vậy, cậu có uẩn khúc gì,... Hắn biết rất rõ những việc nên làm, nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm gì cả, bởi vì cái tôi quá cao, bởi vì sợ hãi cái cảm giác đau đến tận tâm cam ngày đó, sẽ lại xuất hiện sau câu trả lời của cậu, quật ngã một con người vốn rất mạnh mẽ như hắn...
" Trở về phòng của mình đi, nếu như không có lệnh của ta, từ nay không được phép bước chân ra khỏi hậu viện." Trước khi đi, Bạch Dương đột nhiên nói, sau đó không hề nhìn lại Thiên Bình gương mặt tái nhợt phía sau, rời đi.
.
.
.
.
.
.
Song Ngư vui vẻ cười, tay cầm chiếc chậu hoa súng cao đến che mặt, hai mắt cười đến muốn híp lại thành một đường thẳng. Loài hoa này là cậu ngẫu nhiên có được từ một thị nữ, nghe người nọ nói ý nghĩa của loài hoa kỳ lạ này mà chạnh lòng,chi đến tận ba đồng để mua hạt cây, trồng đến tận bây giờ mới nở hoa đẹp như vầy.Song Tử cầm quạt hoa phe phẩy tựa lưng vào tường, tựa phi tựa thiếu nhìn bóng người bận rộn kia. Hắn quả là chưa bao giờ hết kì quặc trong mắt người đời, giữa đông mà mang quạt, mấy ai được như Song thừa tướng đây...
" Tiểu ngư nhi vất vả a ~ Mau lại đây gia dẫn đi ăn ngon." Song Tử giở giọng lưu manh lên tiếng làm Song Ngư giật mình, may quá, xém nữa là đánh rớt chậu hoa. Cậu quay lại, nhíu mày nhìn cái vị thừa tướng chưa bao giờ được chín chắn đàng hoàng kia, thở dài. Vốn dĩ tính cách của hắn bộc lộ ra như vậy, thật là do xuất phát chân tâm, hay là do tâm cơ quá sâu nên tài năng diễn xuất cũng trở nên quá giỏi, hửm?
Lúc nào ước vọng của Song Ngư cũng chỉ như ý nghĩa của loài hoa trong chậu kia, được đi sâu vào tâm người mình để ở trong lòng, càng sâu càng tốt...
Song Ngư gật đầu, nhanh chóng khoác thêm ngoại bào giữ ấm rồi bước ra ngoài, cẩn thận lau hết sạch những vết bẩn còn sót lại trên tay. Tay cậu đã đổi sang một màu đỏ, vài ngón còn bị lạnh đến tím tái, cũng không trách được, vào giữa mùa đông như vậy mà lại đi đào đất bứt hoa, có mấy ai được như cậu đây...?
Thật lòng phải nói, Song Tử và Song Ngư vốn dĩ là một cặp trời sinh, chỉ là lão thiên gia quả là muốn thử lòng họ, tạo ra thật nhiều thử thách, thật thật nhiều khoảng cách và hơn hết là, tạo ra hai tâm trạng tính tình quá khác nhau, dẫn đến việc cuối cùng họ đến được với nhau đều là cả một chặng đường đầy nước mắt đau khổ...
Đại tiệc đón tiếp đoàn quân chinh phạt Thiên Lan quốc đúng như dự đoán rộn ràng náo nhiệt, nào là những món ăn sơn hài hải vị, nào là những mỹ nhân nam nữ đẹp tuyệt trần, đều được hoàng thượng dùng để chiêu đãi đoàn quân Đại Hoàng.
Song Ngư đúng trước ngự hoa viên, đột nhiên lại không muốn vào nữa. Cậu một thân trang phục không được tính là quá tốt, đầu tóc lại xuề xoàng khác màu ( au : Song tài tử là người dị quốc, có lẽ vài chương sau sẽ đề cập đến ), thật sự quá bắt mắt trong đoàn người. Biết vậy lúc nãy không vì bị người này dụ hoặc mà đồng ý, giờ lại không thể đổi ý được.
" Không muốn vào? " Song Tử cuối người hỏi Song Ngư, miệng cười hỏi. Tay cầm quạt không ngừng phe phẩy, thật là. Lúc nào cũng như vậy, hắn cười cởi áo ngoài trùm cho cậu, cây quạt còn phẩy qua lại, hắn lưu manh noi.
" Tiểu mỹ nhân, bây giờ nhan sắc của ngươi chỉ có mình ta mới có thể nhìn thấy. " Song Tử ôm Song Ngư vào lòng, cậu đỏ mặt, tay nắm chặt áo ngoài làm bằng giao tiêu của ai kia, trong tâm một trận vừa ngọt vừa đắng.
Mục đích của ngươi khi dẫn ta đến đây là gì, Song Tử ca ca...?
Đối diện, Sư Tử đi cùng Cự Giải mặt không biểu tình nhìn cảnh ôm nhau trước mặt, đây là muốn diễn cho hắn xem...? Song thừa tướng quả là lắm mưu nhiều kế.
______
Ý nghĩa của hoa súng, đơn giản chỉ là : " Tôi muốn chạm sâu đến sâu thẳm tâm hồn người. "
Song Ngư rất muốn chạm sâu đến sâu thẳm tâm hồn của Song Tử, ít nhất là một lần thôi cũng được, hay là ít nhất cũng có thể chạm tới được tâm của người kia...
______
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12cs | Nỗi Đau Khó Lành
AcakTên khác : Thương Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, nhiều cp, HE Nội dung : Sau mỗi mối tình thiên trường địa cửu đều là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm... ***** Viết chỉ để thỏa mãn thú tính của a...