Tướng quân phủ, hậu viện phía tây, bầu trời một màu đen tuyền, không trăng không sao. Thiên Bình tay cầm cuốn tiểu thuyết nổi tiếng hiện nay mà ngẩn người, cuốn sách này chinh là do một nô tỳ rảnh rỗi mà mua đọc, sau đó cho thuê. Cậu, chính là nhờ đó mà thuê được nó. Tuy giá có hơi đắt một chút nhưng cậu đã hứa với vị cô nương kia là sẽ thay nàng làm vài việc vặt, hơn nữa còn đưa nàng ba đồng, cuối cung cũng thuê được ba ngày.
Trời đã gần sáng mà người cậu đợi vẫn chưa thấy, cũng có tí thất vọng. Thiên Bình dụi mắt đứng dậy tắt đèn, dù sao lãng phí là không tốt, cậu mệt mỏi vươn vai, a, mặt trời lên rồi à...?
Từ ngày vào tướng quân phủ, Thiên Bình tuy không tự nhận mình đáng coi trọng gì, nhưng Bạch Dương lúc nào cũng qua đêm ở chỗ cậu, có khi sẽ làm mấy việc xấu hổ, có khi chỉ đơn giản quay lưng vào nhau ngủ đến bình minh, nhưng hôm nay...hắn không tới...
.
.
.
.
.
Tại thiên viện tướng quân phủ, Bạch Dương im lặng mở mắt, nhìn cỗ thi thể đã lạnh ngắt kế bên, thở dài. Hôm qua có tí say, lỡ tay giết chết tên nội gián này rồi.Tối qua quả thật Bạch Dương có tí say, lại gặp tên không biết sống chết câu dẫn này, thế là không nương tay. Cái cỗ thi thể bên cạnh sớm đã cứng ngắc, tuy nhiên gương mặt không khó để nhận ra là rất tinh xảo xinh đẹp, sợ là so với mấy hồng bài tiểu quan còn đẹp hơn vài phần, tiếc là sớm đoản mệnh, rơi vào tay tên tướng quân không biết thương hương tiếc ngọc này.
" Ảnh." Bạch Dương gọi, xoa thái dương đang co rút. Thật là, dạo này cũng xuất hiện không ít những nội gián không biết sống chết đi, tưởng Bạch Dương hắn ngu à?
Một cận vệ nhanh chóng xuất hiện, Bạch Dương đơn giản ra lệnh xử lí thi thể cho gọn gàng, cũng không nói gì thêm mà khoác ngoại bào đứng dậy, rời đi.
Vừa bước đi vòng quanh tướng quân phủ, Bạch Dương vừa suy nghĩ về việc tối qua, dạo này có không ít tôm tép cứ lượn lờ xung quanh hắn, không biết là có mục đích gì... Ai là chư tử của những tên đó chứ ?! Dạo này hắn sống rất tốt a, tuy rằng có lẽ đã trở thành cái gai trong mắt một số người...
.
.
.
.
.
Ma Kết lần thứ n giết chết một tên nội gián trong phủ, nhíu mày. Đúng là chưa có thời gian kiểm tra lại số người đang ngụ tại quân sư phủ này mới được. Cái quân sư phủ điên rồ này, lần đầu có mặt trong lịch sử Đại Hoàng, có lẽ đã hấp dẫn một số con người không nên tới...
.
.
.
.
.
.
" Chết hết rồi? " Thiên Yết dựa vai Bảo Bình nhàm chán hỏi cận vệ đã đổ đầy mồ hôi hột phía trước, vâng, còn có mình thuộc hạ sống sót, cho nên mong quốc sư đại nhân độ lượng ahuhu." Vâng..." Lời trong lòng đương nhiên vẫn chỉ là lời trong lòng, không thể thốt ra được, chán thở hay sao mà nói ra? Cận vệ lườm quýt độc giả, ngạo kiều - ing khinh bỉ.
" Lui đi, hình đường luôn chào đón ngươi, 20 roi, lần sau nếu chết hết, ngươi cũng không cần trở về. Quốc sư phủ thật sự không dư cơm nuôi vài người không có dụng." Thiên Yết nói nhẹ, gọt xong vỏ táo còn cố gắng tỉa thỏ, cuối cùng cũng đút cho Bảo Bình, tựa như dâng hiến thành phẩm của mình, cực nhẹ nhàng làm cận vệ chói mù mắt, khóc thầm, ước gì chủ tử đối xử với bọn hắn được một phần một tỉ như đối xử với Bảo công tử thì hay biết mấy.
" Ngươi như vậy là quá đáng rồi, dù sao mấy người kia cũng không phải đang người dễ đối phó..." Bảo Bình mở miệng mơ hồ nói, sau đó phát hiện...y lỡ miệng rồi...
" Bảo ca, ai nói cho ngươi biết việc này vậy...?" Thiên Yết dừng động tác gọt thỏ, cười lạnh hỏi. Bảo Bình cứng người, cũng không dám nói gì thêm. Hắn cũng không truy hỏi nữa, tiếp tục đút thỏ táo ( hay táo thỏ :v ) cho y, Bảo Bình trong lòng thở phào, may quá. Nếu hắn biết việc này là do Minh đi thu thập từ chỗ Song Thuỷ công chúa giùm y, sợ là Minh chắc không sống được với cái con người đa nghi kế bên này.
" Bảo ca, ta thật sự rất không thích việc việc ta làm bị nhiều người biết được, cho nên..." Thiên Yết đút miếng cuối cho Bảo Bình, cười nói, tay cũng đã lúm trái táo khác, tiếp tục gọt. Song Thuỷ bên kia, có lẽ nên để tên họ Cự kia bảo nàng im miệng một chút, mọi việc đã bàn sẵn không nên cho quá nhiều người biết...
Đúng là mệt mỏi, bởi vậy Thiên Yết rất ghét việc sử dụng một vài con cờ có tri giác, tốt nhất là sử dụng những thứ không thể nói thì vẫn tốt hơn...
" Đây là lần cuối. Ta hứa." Bảo Bình giơ tay thề, trong lòng liên tục mắng thầm bản thân tò mò mà nghịch dại, chạm vào tên kế bên này, thật không hề tốt một tí nào... Y thở đai, thật nhớ tiểu tử trắng trắng mềm mềm ngày xưa a...
.
.
.
.
.
Nhân Mã cầm mấy tờ thư trên bàn lên, vui a, dạo này kinh thành nơi nào cũng rất náo nhiệt. Mấy ngày nay hắn dâng tấu xin nghỉ vì vấn đến sức khỏe nhưng hắn cũng chả đau ốm gì, chỉ là muốn tránh mặt sống gió sắp tới thôi...Nhân Mã ngồi trên ghế cười, đưa tay bóp con ngựa bông trên bàn, tâm đột nhiên lại chạy đến người nào đó, vốn dĩ trước kia không để tâm...
_____

BẠN ĐANG ĐỌC
| 12cs | Nỗi Đau Khó Lành
RandomTên khác : Thương Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, nhiều cp, HE Nội dung : Sau mỗi mối tình thiên trường địa cửu đều là những nỗi đau khắc cốt ghi tâm... ***** Viết chỉ để thỏa mãn thú tính của a...