15.

369 20 0
                                    

Năm Song tài tử bị biếm lãnh cung, Song Ngư bất quá cũng chỉ mươi tròn sáu tuổi, hoàn toàn không hiểu việc gì. Một hoàng tử lanh lợi đáng yêu, đáng lẽ đã được đối xử một cách nâng niu, chiều chuộng, bỗng bị biến thành một đích ngắm, một cái gai trong mắt những người trong cung, bị lấy làm vật phát tiết, khi dễ.

Song Ngư ngày trước bị câm, lại còn bị khi dễ khinh thường, phụ mẫu không thương không đau, chỉ có vị tỷ tỷ cố gắng lắm mới lo cho được đủ ăn đủ mặc, vì thế từ đó cậu dần không dám tiếp xúc với bất kì một ai cả, im lặng đợi ngày trôi qua trong vô vị.

Thế rồi một ngày, Song Ngư gặp một cậu bạn. Hắn rất khác thường, lúc nào cũng bám đuôi cậu, lúc cậu đi phụ giúp mẫu thân làm việc cung gặp hắn, đi tìm đồ ăn cũng gặp hắn, bị người đánh hắn cũng ra mặt giúp đỡ, nhưng tiểu ngư nhi vẫn không biết hắn ta muốn gì.

Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh, Song Ngư dần quen với cái đuôi của mình, cậu cung biết sơ về hắn. Hắn tên Song Tử, là họ hàng xa của cậu, được phụ hoàng nhận về trong một lần đi vi hành, nghe đâu là rất rất thông minh nha, bởi vậy mới được đi học ở tàng thu các, nơi mà các huynh đệ của cậu mỗi ngày đều đi học.

Song Ngư vừa làm việc vừa nghi hoặc, việc này cậu cũng đã nghĩ rất lâu rồi, tại sao hắn mỗi ngày cung đều rảnh rỗi bám theo cậu thế? Không phải việc học hành cần rất nhiều thời gian sao..?

Song Ngư tuy rằng trong lòng suy nghĩ thật nhiều, nhưng cuối cùng cũng không dám nói ra lời, vì thế ngày thì vẫn cứ trôi, cái đuôi cung càng ngày càng lớn đến mức không thể phủ nhận sự tồn tại của nó được...
.
.
.
.
.
" Tiểu ngư nhi làm việc vất vả, để ta giúp ngươi nào." Năm nay Song Ngư vừa tròn mười hai tuổi, đã có thể giao tiếp như bình thường với cái đuôi đột nhiên muốn xoáy độ hiện diện này.

Nói đến cũng rất bất ngờ, đùng một cái hắn không còn yên lặng bám theo nữa mà là nhảy ra nói chuyện, hắn còn hiểu cậu nói gì bằng thủ ngữ nữa cơ chứ, đúng thật là bất ngờ. Cái thủ ngữ này thật sự rất khó học, cậu cung chỉ mới sử dụng được hơn nửa nó thôi, mà người trước ,ắt này còn có thể dạy cậu nữa, đúng là một thiên tài. Chắc là vì vậy, hắn mới có thể được phụ hoàng để ý tới.

" Không sao, cũng sắp xong rồi. " Song Ngư dùng thủ ngữ nói, tiếp tục xách cái mớ rau mới thu hoạch được lên, lần này thu hoạch tốt quá, nhiêu đây cung đủ ăn hơn một tháng rồi.

" Tiểu ngư nhi khách sáo a, dù sao chúng ta cũng đã quen nhau hơn hai năm rồi kia mà." Song Tử mặt không đỏ mắt không chớp mặt dày nói cái quan hệ bám đuôi và bị bám đuôi kia là quen nhau lâu, còn nhanh chóng cướp mớ rau trên tay Song Ngư, đi nhanh về phía hậu viện lãnh cung. Song Ngư chỉ biết cười trừ, bọn họ bắt đầu nói chuyện cũng chỉ mới có hơn tuần nay thôi.
.
.
.
.
.
Đại Hoàng năm thứ 66, Song Tử mười lăm tuổi, được sắc phong làm tể tướng đương triều, gây ra một vụ sóng gió lớn. Nhiều bè cánh trong phe liên tục gây sức ép, muốn tìm hiểu coi vì sao hoàng thượng lại sắc phong một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như vậy lên làm tể tướng, nhiều người còn tự hỏi rốt cuộc hắn có tài cán gì, hay chỉ đơn thuần là một quân cờ thế mạng, Song Tử năm đó bị quay như chong chóng, gầy hơn một vòng, còn phải bôn ba khắp nơi xây dựng địa vị danh tiếng vững chắc.

Năm đó, Song Ngư cung phải đối mặt với một vấn đề rất lớn. Tỷ tỷ bị giam lỏng vì đam kháng chỉ, hai năm sau liền gả sang địch quốc liên hôn, không thể tựu lo cho bản thân mình được, huống chi là lo cho đệ đệ và mẫu thân chốn lãnh cung. Mẫu thân Song tài tử lại mắc bệnh nặng, suốt ngày ho khan, thậm chí còn không thể gượng dậy nổi, mọt đứa bé mới mười hai tuổi thế là phải gánh trọng trách lo cho hai mạng người vốn bị xem thường, gần như là bị chà đạp đến mức không thể tưởng tượng được. Vậy mà chỗ dựa duy nhất Song thừa tướng cũng không thể biết được mấy việc này, huống chi là giải quyết, đối với Song Ngư ngày đó, thời gian mỗi ngày cậu trôi qua giống như là một địa ngục, không hề có lối thoát...
.
.
.
.
.
" Hửm, lấy đồ ăn? Các ngươi nghĩ các ngươi vẫn còn là tài tử cao quý ngày đó sao?! Không ăn thì nhịn đi, đừng có mà làm phiền bọn ta!" Tay bị giẫm đến mức biến dạng làm Song Ngư đau đến mơ hồ, thứ chất lỏng đặc sệch mà mấy người đó bảo là cháo còn bị đổ lên mặt cậu, nhỏ giọt tí tách trên đầu cậu, tóc còn bị dính lại với nhau, khó coi đến cực điểm.

" A..." Song Ngư mở miệng, cố phát ra âm thanh nào đó, nhưng đáp lại cậu chính là sự khắc nghiệt của hiện thực, cậu...vốn không nói được mà... Mà nếu có nói ra, những con người này, sẽ nghe sao...?

" Tốt nhất là không nên đến làm phiền bọn ta, cái Song tài tử lăn loàng kia, chết cung được, đỡ chật đất. Ta nghĩ tiện chủng như ngươi cũng nên đi theo ả đi mà vừa." Tên nô bộc làm bếp cười hả hê, đập cả cái bát lên người Song Ngư, tiếng vỡ làm cậu hoàn hồn, hình như lưng chảy máu rồi... Gã ta cười khinh bỉ bỏ đi, để lại cậu vẫn còn đang cố gắng đứng dậy đằng sau, một mảng hỗn loạn, đúng thật là ngày đó, thứ Song Ngư nghĩ đến đúng là tốt nhất cậu vẫn nên chết đi cho xong, nhưng vì sao, cuối cung vẫn không chết được...?
.
.
.
.
.
" Mẫu thân..." Song Ngư tựa cạnh giường, cố gắng lay cái nữ nhân gầy yếu trắng bệnh trên giường, nhưng nàng vẫn không tỉnh dậy, nàng chết rồi, vậy mà lại bệnh chết rồi. Vốn chỉ là một trận cảm mạo bình thường, nhưng cuối cùng nàng vẫn chết rồi, để lại một đứa con chỉ mới mười hai tuổi, không chỗ nào trên người còn lành lặn...

" Ngài đi, thế mà lại tốt..." Song Ngư không còn sức lực té rạp, y phục đã thấm đầu máu, nhíu mày nghĩ. Ta cũng muốn đi theo ngài...

Chén cháo lúc nãy, vốn định mang về cho mẫu thân bệnh nặng lại đói ăn, mấy ngày nay nàng vốn không hề có gì bỏ bụng rồi, nhưng tiếc là, cuối cùng nàng cũng không chờ được...
.
.
.
.
.
" Giao ước này, ngươi lập ra với ta, chính là cả đời này, ngươi hiểu không...? " Song Tử cười, nhìn cái vị trước mặt so với mình còn gầy hơn, chậc lưỡi. Mấy tháng không gặp, sao lại gầy như vậy a?

Song Ngư gật đầu, nhìn cái bia đá tựu làm xấu xí ngoài vườn mà mỉm cười, chỉ cần thoát khỏi cái chốn ăn thịt người này, việc gì ta cũng làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ cần tìm được ai đó không từ bỏ ta, thì việc gì ta cũng đều có thể làm, Song Tử ca ca...

Chỉ cần ngươi ở cạnh ta, thì dù ngươi xem ta là gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ bằng lòng tất cả...

Ta cần ngươi...

Cần một người ở bên cạnh, kéo ta khỏi cái địa ngục này...
______

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ