16.

354 19 3
                                    

Xử Nữ từng nghĩ, trong lòng người nọ, ít nhất cậu ta cũng có một chỗ đứng, có thể không lớn, có thể không vững chắc, nhưng nó vẫn đứng đó, tồn tại ở nơi khiến nó thỏa mãn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nếu biết trước đã như vậy, thà rằng ngày đó ta đã tự giết chết cái tâm khốn nạn đột nhiên rung động này... " Giây phút Xử Nữ tỉnh mộng, chính là giây phút cậu ta phát hiện, vốn dĩ cái chỗ đứng mà cậu ta nghĩ tuy không vững chắc tuy không lớn lao kia, chinh là chưa từng tồn tại trong tim ai đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Ngươi về rồi à? " Xử Nữ buông quyển sách đang cầm trên tay xuống, đứng dậy thay nam nhân mới vừa vào phòng kia cởi ngoại bào, sau đó mới định tự mình đi hâm nóng lại thức ăn, bây giờ trời chỉ mới trở tối, không biết hắn ăn khuya chưa?

" Ngươi định đi đâu? " Nhân Mã cười ngồi lên giường, hỏi cái người đang loay hoay mang giày khoác áo trước mặt, tại sao người này lúc nào cũng dễ thương vậy chứ.

" Ta đi lấy đồ ăn. Dù sao cũng chỉ mới dọn, nhưng tốt nhất vẫn nên hâm lại. " Xử Nữ mang xong giày, nói. Nhưng cuối cùng vẫn không ra khỏi phòng được...

Cậu bị người nào đó ôm từ đằng sau, gác cằm lên vai cậu làm cậu run người, nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng cuối cũng vẫn đành để hắn gác, chịu phận làm gối ôm người.

Hắn, hẳn là đang rất mệt mỏi đi...? Xử Nữ nghĩ thầm, mấy ngày nay thậm chí còn không thấy mặt hắn ở Nhân vương phủ, nhiêu đó cũng đã thấy được việc hắn đang làm quan trọng như thế nào...

" Không cần, ta chưa đói. Thay vào đó,... Nó đói a." Nhân Mã cười meo meo, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai mẫn cảm ngon miệng của Xử Nữ, cậu giật mình, hông tựa hồ như cảm nhận được thứ mà ai cũng biết là gì, cứng rắn ấm nóng, chọc vào người, làm cho chính cậu, cũng ngứa ngáy hết cả người...

( Cua đồng là một loài vật trong sáng tốt đẹp, bổ thận >\\\< )

Xử Nữ nằm trên giường mơ hồ, hình như là qua bao nhiêu ngày rồi? Kể từ lần cuối gặp hắn, chắc cũng đã gần một tháng thì phải...?

Không biết ăn uống thế nào rồi, lần trước còn thấy hắn gầy đi một vòng... Xử Nữ ngồi trên giường ngẩn người, trời bên ngoài chỉ mới bình minh, mặt trời còn chưa lên cao hơn nửa...

" Công tử, công tử! " Tiểu tư bên người cậu la hét đập cửa làm cậu giật bắn người, nhanh chong xuống giường mở cửa. Mới sáng sớm, chuyện gì vậy chứ?

" Chuyện gấp công tử, mau, mau." Tiểu Mận nhanh chóng theo Xử Nữ vào phòng, đóng cửa. Sau đó còn ngó nghiêng qua lại, ca hức chắn kín cổng cao tường mới dám kể.

" Chuyện gì vậy? " Xử Nữ cười ôn hoà nhìn cậu nhóc mười bốn tuổi choi choi trước mặt, sao lúc trước cậu lại nghĩ nhọc này rất ổn trọng tháo vát cơ chứ, nhưng cũng đúng, độ tuổi này là để vui chơi mà...

_____
" Vui chơi...? Ngươi biết nó như thế nào sao?"
_____

" Chuyện lớn rồi công tử, Nhân vương gia, sắp lấy, lấy vương phi rồi! " Tiểu Mận lấy hơi nói lớn, sau đó còn không dám quan sát sắc mặt của công tử nhà mình. Tuy chỉ mới hầu hạ công tử được hơn nửa năm, nhưng nó biết công tử là một người rất tốt, không hay sai vặt, không la mắng đánh đập, còn được ăn cơm nóng, lâu lâu còn được chỉ nhận biết chữ, đây quả thực chính là đãi ngộ của một đệ đệ, chứ không phải một người hầu tuỳ thân...

" Ân..." Xử Nữ chỉ như bình thường cười nhẹ, chỉ là sắc mặt cậu trắng bệnh đến dọa người... Ân, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một chữ đó...

" Công tử, ngài, ngài có làm sao không? " Tiểu Mận lo lắng đỡ cậu, bị cậu dọa đến mức sắp khóc, công tử của cậu, rõ ràng là tốt như vậy, đẹp như vậy, còn có rất rất nhiều điểm tốt, tại sao vương gia lại không chọn ngài ấy chứ?! Còn chọn cái công chúa nổi tiếng điêu ngoa kia nữa, cái vị vương gia đó!

( Au : riết không biết ai mới là chủ thật của nhóc đó mận à.
Tiểu Mận : công tử chứ ai -,-
Au : ừm, chủ là công tử, còn người trả tiền là vương gia.)

" Ta không sao. Không cần lo lắng quá như vậy." Xử Nữ trấn an đứa nhóc kia, so với những gì cậu tưởng tượng còn bình tĩnh hơn nhiều, chí ít cậu vẫn chưa có hành động gì quá mức kiểm soát...

" Công tử..." Tiểu Mận định lên tiếng nhưng lại bị Xử Nữ nhanh chóng ngắt lời, cậu, quả thực cần bình tĩnh lại một chút.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Thú? Thú ai? " Xử Nữ nhìn người trước mặt, vẫn một nét cười nhẹ như vậy, chỉ là nó bây giờ, nhìn ảm đạm hơn bao giờ hết...

Cậu quả thực đã rất nhiều lần nghĩ đến, cái việc này sẽ xảy ra, nhung chính là vào lúc nó xảy ra rồi, cậu mới thấy, cậu không hề biết cách giải quyết nó nhau thế nào cho đúng...

" Ân. " Nhân Mã khác với mọi ngày, trở nên nghiêm túc hơn hẳn, thậm chí không còn một nét cười nào. Xử Nữ cũng chỉ biết cười trừ nhìn hắn, sớm đã chuẩn bị tất cả những gì thuộc về mình trong cái phủ này, đứng dậy rời đi.

" Đối với ngươi, ta hẳn là không quan trọng mấy..." Xử Nữ đứng dậy đi về phía Nhân Mã, hắn cũng không ngăn cản, vẫn đứng đó, không hề quay đầu

" Cho nên, chúc ngươi hạnh phúc. Ta sẽ không đứng đằng sau ngươi chúc mừng ngươi nữa..." Tay nắm chặt những quyển sách và mấy tấm thẻ hoa cũ, đây chính là những thứ cậu đem tới đây, cũng mà những thứ duy nhất cậu muốn mang đi...

Tuy còn một thức nữa cậu muốn mang đi, nhưng mà cuối cùng, chủ nó vẫn không cho phép...

Tâm của hắn vẫn ở đó, bên cạnh, chính là một trái tim không lành lặn, của cậu... Cậu, lỡ đánh rơi nó mất rồi... Chừng nào, nó mới chịu quay lại với cậu đây...?
.
.
.
.
.
" Xin lỗi ngươi, tuy đối với ta ngươi rất quan trọng, nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể giữ ngươi ở lại, nơi này..."

Kế hoạch gần hai mươi năm của hắn, cuối cùng vẫn nặng hơn...

Lúc Xử Nữ rời đi, trời đổ một trận tuyết, sau đó dừng hẳn, xuân, cuối cùng cũng tới...

_____

Là gì của người ta đâu, sao cứ mãi hy vọng...?
.
Cuối cùng, người đau lòng vẫn là ngươi...
.
Một mình bản thân ngươi...
.
_____

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ