17.

352 20 1
                                    

Nhân Mã ngay từ nhỏ đã học được một bài học, chính là nếu như ngươi không muốn chết, thì cách duy nhất chính là giết chết người khác, để chính ngươi được sống... Năm đó, Nhân Mã chỉ mới mười hai tuổi_cái độ tuổi mà mọi đứa trẻ khác đang vui đùa lớn lên trong vòng tay ấm áp của phụ mẫu...

Nhân Mã là một đứa nhỏ bất hạnh, hắn sinh ra tại một nơi biên cương chiến tranh, cuộc sống trôi qua mỗi ngày đều rất khổ sở, phụ thân nhập ngũ hàng đầu, mẫu thân lại đang có mang, không thể làm việc nặng nhọc được, vì thế một đứa nhỏ bảy tuổi đã bắt đầu học cách làm việc chia sẻ với mẫu thân.

Ngày sinh nhật thứ mười hai của Nhân Mã, ngày dự định là em trai hắn sẽ ra đời, chờ đợi ngày gia đình đoàn tụ... Nhưng mà, mọi chuyện nếu như tốt đẹp như vậy, thì chắc cả đời Nhân Mã cũng không thể biết được cái nơi gọi là hoàng thành Đại Hoàng kia, càng không thể biết được cái chức vụ nhiếp chính vương khác họ đặc biệt như ngày hôm nay...

Ngày đó, Nhân Mã trốn trong cái tủ duy nhất có giá trị trong nhà, nhìn cảnh mẫu thân của mình bị cưỡng bức đến tắt thở, còn lại một thân thể lạnh băng bị tàn phá đến không thể nhìn thẳng...

Nàng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, vẫn một nét mặt ôn nhu, vẫn một nét cười đượm buồn, cùng với một sinh linh chưa thể ra đời...đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy được cảnh gia đình đoàn tụ...

Nhân Mã là một thần dân của Cẩm Tú quốc, trong ngày sinh nhật lần thứ mười hai tuổi, một mình vượt biên sang Đại Hoàng quốc, với mục tiêu ghi nhớ những tên súc vật đội lốt người kia, với ý định giết chết chúng, cho đỡ chật đất...

Không phải bây giờ, nhưng sẽ sớm thôi...

Giết chết bọn chúng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm Nhân Mã mười chín tuổi, hắn ta tình cờ cứu được vua của Đại Hoàng quốc, Sư Minh_trong lúc ông ta bị truy sát gắt gao gần biên cương. Năm đó ông ta chỉ mới là một vị thái tử, hắn cũng chỉ là tiện tay cứu, không ngờ lại cứu được một đại nhân vật như vậy, thái tử Sư Minh năm xưa, tự thân cầm quân, diệt cả Cẩm Tú, khiến quốc nhỏ xưng thần đại quốc, vang danh khắp nơi...

Nhân Mã năm đó, tự tay thiết lập cả ngàn cái bẫy cho những con súc vật hoang dã, khiến nó trở nên ngoan ngoãn hơn, sau đó...còn sao?

Thái tử Sư Minh lên ngôi năm bốn mươi chín tuổi, được coi là một đọ tuổi hoi lớn so với mặt bằng chung, nhưng không ai phải đối cả. Sau khi ông ta lên ngôi liền phong cho Nhân Mã một chức tước nhỏ, coi như là trả công cho việc cứu giá, Nhân Mã được tấn phong năm mười chín tuổi, trở thành đích ngắm của mấy tên quan lại trong triều...

Nhân Mã mặt cười tiếp nhận cái chức tước có tiếng mà không có miếng kia, nội tâm khinh thường cái vị họ Sư năm đó, nhưng không sao, con của ông ta, cũng có rất nhiều đứa có lợi...

Năm Nhân Mã hai mươi lăm tuổi, vị hoàng thượng họ Sư kia bất hạnh băng hà năm năm lăm tuổi, nhường ngôi cho thái tử Sư Tử. Nhân Mã tại quốc tang cũng chỉ biết cười trừ, aha, hắn ta chỉ là một hầu tước nhỏ nhoi, vậy nếu như hắn ta muốn làm một chức cao hơn nửa thì sao...?

Dễ mà, thay một vị hoàng thượng khác là được...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nếu như ngày đó ông trời không khiến những người quan trọng nhất của ta chết đi, thì hôm nay ít nhất ta cũng đã biết coi trọng nâng niu những người đặt ta vào tâm..."
.
.
.
.
.
.
.
" Xin lỗi, tiểu Xử, ta tin tưởng ngoài kia có rất nhiều người tốt hơn ta..."
.
.
.
.
.
.
.
" Ít nhất ngươi sẽ hạnh phúc..."
.
.
.
.
.
.
.
" Hơn là ở bên cạnh một con người vốn đã không còn tâm..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhân Mã đứng trên đại điện, nhìn bộ y phục tân lang đỏ rực trên người, khắp nơi đều là một màu đỏ, còn có chữ hỉ dán thật to đập vào mắt khiến hắn ngẩn người...

Hai mươi năm rồi, không lẽ còn muốn bỏ cuộc...?

Ta cũng chỉ có một cơ hội duy nhất, nhất định không thể vụt đi được! Ta muốn, Đại Hoàng DIỆT!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Phía sau ta không có lấy một người, làm sao ta dám ngã xuống? "
Nhân Mã đã tự mình nghĩ như vậy, ròng rã suốt hai mươi năm qua... Hăm mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi, đều cảm thấy muốn buông bỏ, nhưng hơn ai hết hắn biết rõ là, giây phút hắn buông bỏ mọi thứ, chính là giây phút hắn mất hết mọi thứ, bị cái thế giới này chắc đạp...

Khó khăn lắm mới tìm được một điểm tựa, nhưng chính tay hắn đã đẩy nó đi rồi, đẩy cái hy vọng mỏng manh đó xa khỏi hắn, tiếp tục chìm mình trong cái vực sâu tăm tối không lối thoát này...

Khi mà chốn giang hồ vẫn còn đang náo nhiệt, minh chủ võ lâm vẫn còn đang ngồi ngẩn người trước thư tọa, nhìn con ngựa nhồi bông được nâng niu đặt ở giữa kia. Nếu như ta có thể nâng niu ngươi như nó thì hay biết mấy...

Nếu như hắn và cậu gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, ở một nơi khác, một thời điểm khác, một danh phận khác, thì mọi thứ có lẽ đã khác...đi?

Ta gặp nhau rõ ràng là đúng người, nhưng có lẽ đã sai hết mọi thứ rồi...

Xử Nữ, thật lòng, ta có lẽ đã đem em để vào cái tâm mục nát năm nào...

Nếu sau này gặp lại, ta sẽ...

_____

Au : sẽ cái gì, sau này gặp biết :v

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ