19.

348 17 1
                                    

Thiên Bình có một quá khứ không mấy tốt đẹp... Năm cậu sinh ra, phụ mẫu đã có tới hai người con trai, gia đình nghèo khó, Thiên Bình lại thể nhược nhiều bệnh, nhiêu đó cũng đã chứng minh tuổi thơ của cậu trải qua không mấy dễ dàng...
.
.
.
.
.
.
Năm Thiên Bình mười một tuổi, cậu đã phải ra ngoài làm việc phụ giúp phụ mẫu, luôn phải làm tất cả mọi việc như gánh nước, quét tước nhà cửa, sau đó là lo việc cơm nước,... Phải nói là hết sức mệt mỏi, cậu vốn đã thể nhược, còn phải làm những việc quá sức đó, đương nhiên là cái thể trạng không thể nào khá lên được...

Hai người huynh của Thiên Bình cũng không mấy tốt lành, chỉ biết ăn chơi, phụ mẫu lại không khuyên ngăn răn bảo, dần dần ai cũng biết hai người bọn họ chính là không còn thuốc chữa, Thiên gia cũng chỉ có một tiểu tử nhỏ có ích lại ngoan hiền lễ phép, nhưng chính là phụ mẫu của cậu, chưa bao giờ để ý đến cậu cả...
.
.
.
.
.
.
Năm Thiên Bình mười bốn tuổi, kế bên nhà cậu có một người chuyển đến. Người nọ là một thanh niên anh tuấn, lại lớn hơn cậu ba tuổi, tên là Bạch Dương. Hắn rất tốt bụng, luôn giúp đỡ Thiên Bình làm việc nặng, lại còn hay chăm sóc cậu, thế là bọn họ lâu ngày sinh tình, hẹn Thiên Bình khi cậu trưởng thành liền đính ước.

Chỉ là chuyện chưa bao giờ theo ý của Thiên Bình cả, cậu luôn biết mà... Phụ mẫu sau khi biết cậu với Bạch Dương có hẹn ước liền không chịu, luôn miệng nói nhà Bạch Dương như vậy là không được, nếu lấy hắn thì bọn họ có được bao nhiêu sính lễ chứ? Hai người anh của cậu còn phải dựng vợ gật chồng nữa, tiền đâu chi cho cậu...?

Chính vào giây phút nghe thấy phụ mẫu nói câu đó,Thiên Bình mới chính thức cảm nhận rõ ràng được, sự phân biệt đối xử bất công của phụ mẫu đối với cậu ta...

Cậu ta cũng làm việc rất bất vả, nhưng lúc nhận được tiền liền bị đoạt đi mất...
.
.
Cậu ta luôn phải làm việc tối ngày, nhưng lúc ăn cũng chỉ được nhiêu đó phần, có khi còn phải nhường nhịn cho anh ba chỉ vì anh ấy có được một vị hôn phu giàu có...
.
.
.
Cậu ta còn không được chi tiền mua thuốc hay đồ dùng cá nhân, đôi khi muốn mua một món quà cảm ơn cho Bạch ca cũng không có...
.
.
.
.
Đến cuối cùng, ngay cả chọn người mình yêu, cậu ta cũng không được phép...
.
.
.
.
.
Thiên Bình cũng từng cố gắng chống cự, phản kháng. Cậu luôn lén lút giúp đỡ người nọ, bảo người nọ dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ phản bội hắn...

Nhưng mà, Thiên Bình đến giây phút đó mới biết được, cậu ta, vốn không phải người giữ lời hứa gì...
.
.
.
.
.
Vào năm Thiên Bình mười sáu, cậu quyết định câu dẫn Bạch Dương, cậu thật sự rất yêu cái con người đã xuất hiện làm giảm bớt đi gánh nặng trên vai cậu ngày đó, hắn thật sự là đã vươn tay cứu vớt một con người đang ở tận sâu của vực thẳm tăm tối, mặc dù Thiên Bình rõ ràng một điều, dù ngày đó là ai, Nguyễn Bình hay Trần Bình, Bạch Dương cung đều giúp đỡ như vậy...

Nhưng mà, cuối cùng hắn cũng đã giúp đỡ một người tên Thiên bình chẳng phải sao?

Vì vậy, Thiên Bình, từ lâu đã ngã vào lưới tình ôn nhu của hắn mất rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày đó, quả thật lúc tỉnh dậy Thiên Bình không hề nhớ cái gì cả, nhưng Bạch ca cũng đã nói, hắn thề là sẽ chịu mọi trách nhiệm liên can, đây đã là điều tốt nhất Thiên Bình nghĩ tới, và cậu ta cũng chỉ cần như vậy là đủ...
.
.
.
.
.
Trời không chiều lòng người bao giờ, ngươi biết mà, haha...
Quyết định sai lầm nhất cuộc đời Thiên Bình, chắc cung chỉ là vào giây phút đó, cậu ta đã lỡ lựa chọn sai lầm...
.
.
.
.
.
Hai năm sau, Bạch Dương bị huynh phu của Thiên Bình gài bẫy vì dám ra tay trừng trị gã lúc gã cưỡng bức những nữ nhân cùng làng, lúc nghe thấy tin này Thiên Bình cũng thật sự tức giận đến điên rồi, nhưng làm sao được, huynh phu của cậu ta, là con của quan lớn nhất cái làng này mà...

Ba ngày ba đêm quỳ gối, trời nắng cả trời mưa, cũng chỉ đổi lấy lời nói vô tình từ những người gọi là thân nhân kia, Bạch Dương bị như vậy, cung chỉ vì hắn ngu, và hắn cung lỡ say mê một đứa ngu, là cậu...
.
.
.
.
.
.
Không sao, nếu say mê một đứa ngu là ngu, vậy thì, không cần say mê cậu nữa là không sao rồi...
.
.
.
.
.
.
.
Ngu, chỉ cần một mình cậu gánh là được rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày trước một mình có thể gánh được, vậy thì bây giờ, lại trở về vạch xuất phát đi...
.
.
.
.
.
" Ta có lỗi với ngươi, thành thật xin lỗi, chúng ta...vẫn là không nên gặp nhau nữa thì hơn..." Lúc Thiên Bình noi ra những lời này, cậu thật sự muốn biết trong tâm Bạch Dương đang nghĩ gì, sao lại im lặng đến nhau vậy, hắn đánh cậu cũng được, chửi cậu cũng được, nhưng đừng,  làm ơn đừng im lặng như vậy, cậu...đau...

" Ta có gì không tốt? " Bạch Dương nghiêm mặt, không giữ nét cười như thường ngày, có lẽ từ lúc đó, hắn đã bắt đầu ghét cái nụ cười ngu ngốc lúc trước...

" Ta cần tiền, ngươi có sao? Ta cần quyền, ngươi có sao? Cái gì ngươi cũng không có, cho nên, ta cần bỏ ngươi, để tìm một người xứng với tuổi xuân của ta, haha." Thiên Bình cuồng tiếu, tận mắt chứng kiến người kia tự đánh chính hắn, ngày đó, hắn nói gì nhỉ...?

" Ta quả thực rất ngu, khi tin tưởng ngươi..."

Ân, thế cho nên, không cần tin vào cái con người phụ tình này nữa đâu, ta tin không có ta, người vẫn sẽ sống tốt...
.
.
.
.
.
.
Thiên Bình bật dậy, xoa mồ hôi trên trán, theo bản năng đưa tay xoa bụng, cuối cùng cũng không thể khống chế được nữa, bật khóc. Khác với những người khác, Thiên Binhg khóc rất im lặng, cậu ta bất quá cũng chỉ là cắn chặt môi, nức nở vài tiếng, rất im lặng trong màn đêm...

Ngày đó cậu ta đã lỡ làm mất một bảo bối, hôm nay nếu mất đi thêm một lần nữa, cậu ta làm sao có thể chống đỡ nổi đây...?

Mười tám tuổi, Thiên Bình một thân một mình mang trên mình một sinh linh nhỏ, cố gắng chống đỡ qua ngày, cuối cũng vẫn không thể nhìn sinh linh nhỏ kia ra đời...

Bốn năm sau, huynh phu Thiên Bình phá sản tán gia, gia đình cậu ta một lần nữa lâm vào cảnh bần cùng, anh hai thì ôm tiền bỏ trốn, phụ mẫu thì bài bạc nợ nần không trả, cậu lần nữa phải làm việc ngày đêm để nuôi ba mạng người, thân thể đã yếu, vốn đã đến cực hạn chịu đựng...

Ba năm sau, vào giây phút bị bán đi, Thiên Bình vẫn thầm nghĩ, vốn dĩ ngay từ giây phút cậu ta đánh mất sinh linh nhỏ kia, cậu ta nên chọn cách đi theo bé cho rồi, cuộc sống của cậu ta, ngay từ giây phút buông tay người kia, vốn đi đã không còn ánh sáng rồi...

_____

Au : Quá khứ Thiên Bình đây đã cập nhật phiên bản 1.0, cùng chờ bản 1.5 nha :>

___

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ