20.

486 16 0
                                    

Ở cuối con hẻm nhỏ trụ tại góc khuất của hoàng thành Thiên Lan quốc, có một thân hình nhỏ nhắn đang tự mình ôm lấy bản thân, trầm mặc mệt mỏi. Cự Giải năm đó chỉ mới tám tuổi, hôm nay chính là sinh thần của cậu ta. Ngày đó cậu bị kế hậu ám toán, may mắn còn sống nhưng lại lưu lạc đến tận đây, nhếch nhác hơn bao giờ hết. Cự Giải năm đó cũng không hề muốn sống, chỉ muốn đơn giản nhắm mắt, chấm dứt cái cuộc đời tẻ nhạt vô vị này...

Cự Giải nhắm mắt nghỉ ngơi, đã hơn ba ngày rồi cậu chưa hề có cái gì bỏ vào bụng hết, thể lực gần như không còn nữa, tay chân bủn rủn. Cậu ngày đó, vốn đi đã bỏ mạng, nhưng mà, lại xuất hiện một người, cứu cậu, giúp cho Cự Giải tám tuổi năm đó, vẫn còn sống đến tận năm hai mươi chín tuổi.

Hắn là một tên ồn ào, nhìn hình như lớn hơn Cự Giải, tầm mười bốn tuổi. Tình huống xuất hiện của hắn cũng rất bất ngờ, đột nhiên xuất hiện trước mặt một con quỷ sắp chết đói dơ bẩn như cậu, la lối om sòm.

" Này, ngươi không sao chứ? Tiểu tử, này, tỉnh tỉnh." Hắn ta nắm Cự Giải lắc như đúng rồi, liên tục tán cậu, cậu như muốn điên lên mà nhào tới cắn hắn, cậu chưa chết, nhưng rõ ràng sắp bị hắn lắc chết rồi đây nè!

" Ta...không sao." Cự Giải lắc đầu nói, cố gắng dừng cái việc khiến dạ dày trống rỗng của cậu đau nhức cuộn trào từng cơn này. Tên đối diện cũng dừng lại, nhưng cái miệng vẫn tía lia không ngừng, liên tục hỏi han tình hình của cậu nhóc tám tuổi trước mặt.

" Đói." Cự Giải hết sức nói, tại sao lại có một con người nói nhiều như vậy chứ, hả?!

" Vậy ta dẫn ngươi đi ăn." Hắn cười như ánh dương, kéo Cự Giải trên mặt đất dậy, kéo đi đến tửu lâu đối diện. Cự Giải bật cười, haha, cái tửu lâu này không biết có nhớ cậu không nữa...

Bước vào tửu lâu, hai người liền được một tiểu nhị chạy ra đón tiếp, nhưng chính là vào lúc thấy mặt Cự Giải, tiểu nhị kia liền hét lên

" Tiểu quỷ chết đói, ngươi vẫn vác cái mặt dày kia vào đây à? " Cự Giải nghe thấy liền bật cười, một cậu nhóc tám tuổi khinh thường mà cười, kéo ống tay áo của cái người kéo cậu vào đây. Hắn cũng tựa phi tựa tiếu, móc ngân phiếu nhét vào tay tiểu nhị kia, chân chân chính chính dùng tiền đập chết gã.

" Như vậy được chưa? Hửm? " Hắn kéo Cự Giải vào lòng cười, tiểu nhị kia sợ đến ngây người, nhanh chóng mời hai người bọn họ vào trong. Cự Giải xem thường hừ lạnh, ham tiền ra mặt, cuối cùng cũng chỉ có tiền có quyền mới có thể giải quyết tất cả mọi việc...

" Ngươi muốn ăn gì? " Hắn ngồi vào bàn, hỏi Cự Giải ngẩn người đối diện, cậu cũng rất thuận theo gọi ra món mà tám năm rồi cậu chưa hề được ăn thử một lần.

" Mì trường thọ, cho ta một chén... Được không? " Cự Giải đột nhiên khép nép cười, nói nhỏ. Người đối diện giật mình, sau đó bật cười thành tiếng, liên tục kêu tiểu nhị đem hai chén mì trường thọ lên. Thì ra hôm nay là sinh thần của tiểu tử này.

" Đương nhiên là được. " Hắn nói, sau đó im lặng, Cự Giải cũng không có gì để nói, thế là cả hai đều lâm vào trầm mặc. Người đối diện im lặng nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Kì này đi du hành lén một bữa, không ngờ lại gặp được một tiểu quỷ cứng rắn kiên cường này...
.
.
.
.
.
.
Kì thật, hắn đã theo dõi Cự Giải từ lúc cậu bị tửu lâu này đánh đuổi ra đường vì không có tiền mà còn cố gắng vào xin cơm...
.
.
.
.
.
.
Từ cái lúc cậu ta ngồi co ro ở góc tường...
.
.
.
.
.
.
.
.
Từ cái lúc cậu ta dù không có gì để ăn cũng không cầu xin không ăn vạ...
.
.
.
.
.
.
Tới cái lúc cậu ta sắp chịu hết nổi, hắn liền xuất hiện, cho cậu ta một ít tình thương này...

( Au : từ lúc nhỏ đã tra :v )

" Ngươi có muốn ăn gì nữa không? " Sau khi ăn hết mì trường thọ, hắn lau miệng hỏi tiểu quỷ đã ăn đến ba phần của người trưởng thành kia, cười. Đúng là đã ba ngày không ăn có khác...

" Không, cảm tạ." Cự Giải uống trà cười, no quá. Haha, mì trường thọ đúng là ngon thiệt, có người ăn chung lại càng ngon, tuy rằng người đối diện không hề quen biết mấy...

" Vậy à, có muốn đi dạo tiêu thực không? " Hắn dứt lời liền đứng dậy, hỏi. Cự Giải đáp ứng, đứng dậy. Một bữa bao ăn là người quen, nửa bữa bao ăn cũng là người quen, mà người đã quen thì Cự Giải cũng không khách sáo mấy. ( Au : định luật người quen :v )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Phụ thân, mau về, nương có làm mì trường thọ đợi hai cha con mình nha." Một đứa nhóc năm tuổi kéo áo một nam nhân mặc quần áo phổ thông liên tục nói, vẻ mặt giống như trễ thêm một giây là mấy tô mì trường thọ ở nhà sẽ mọc cánh mà bay vậy.

" Được, mau về nhanh nào." Nam nhân kia cười khiêng đứa bé kia lên vai, đẩy nhanh tốc độ về nhà. Cự Giải lướt ngang qua cười nhẹ, trong lòng cũng thầm nghĩ ước gì mình cũng được như vậy...thì đã tốt biết mấy...

Người kế bên nhìn cậu trầm mặc, đột nhiên chạy nhanh về phía trước làm Cự Giải giật mình, này...

Xung quanh trống trải làm Cự Giải đột nhiên cười, cái định luật người quen ngu ngốc kia, đúng là không thể áp dụng. Khắp mọi nơi vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt, mọi người đều tấp nập đổ xô về nhà, Cự Giải cười nhạt nhẽo, cậu cũng muốn có nhà để về một lần cho biết với người ta...

" Này chạy đi đâu vậy, làm ta tìm nãy giờ! " Phía sau vang lên tiếng gọi làm Cự Giải quay phắt người, là người quen à.

" Ta..." Cự Giải định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng, đối với một đứa nhóc mười tuổi, như vậy, đã là cực hạn rồi...

" Tặng ngươi, sinh thần vui vẻ." Hắn móc ra một cái túi thơm mới mua về, cười tặng. Cự Giải ngẩn người, đây...là quà cho cậu ta sao...?

" Ta cũng mua một cái, chúc ngươi sinh thần vui vẻ, Cự Giải." Hắn lấy ra một cái túi thơm tương tự cười, và nụ cười đó, ngay tại giây phút đó, đã in hằn thật sâu vào tâm tư nhỏ bé của Cự Giải năm đó, đến tận bây giờ, chưa bao giờ phai nhoà...

_____

| 12cs | Nỗi Đau Khó LànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ