Chap 6

1.5K 118 17
                                    

Xong chap này Cỏ sẽ ngưng đăng 1 thời gian ngắn, mấy nay Cỏ đi học quá trời nên xin mọi người rũ lòng thương đừng bỏ rơi Cỏ. Chỉ 1 thời gian ngắn thôi, Cỏ sẽ trở lại sớm nhất có thể. Iu iu❤❤
___________________________
Cuộc chiến giành Namjoon vẫn kéo dài cả mấy tháng cho đến 1 hôm nọ.

Namjoon đang quét dọn nhà cửa thì bỗng 1 cô gái ăn mặc lòe loẹt, đánh cả kí phấn lên mặt ngang nhiên tiến vào nhà các anh.

-Xin lỗi nhưng tiểu thư tìm ai ạ?- Namjoon lễ phép.

-Tiểu thư gì mà tiểu thư, tôi sắp trở thành vợ tương lai của các anh rồi đấy. Khôn hồn thì mau xin lỗi, ta sẽ nói các anh không đuổi việc cậu- ả ta hất mặt.

*Thịch* tim cậu khẽ nhói lên. Thì ra các anh sắp có vợ rồi. Ừ há, thân chỉ là 1 thằng con trai của tên thiếu nợ thì lấy tư cách gì mà lại yêu chủ nợ được cơ chứ.

-Có chuyện gì mà ồn ào thế?- Hoseok từ trên lầu đi xuống.

-Cậu chủ Jung, có phu nhân tương lai tìm ạ- cậu.

-Cái gì? Em tìm anh có việc gì sao Namjoonie? Ủa mà cô ta là ai?- Hoseok nghe thấy cậu nói tưởng cậu chấp nhận làm phu nhân của anh bèn vui sướng ra mặt.

-Tôi làm gì có tìm ngài? Là cô gái kia. Cô ấy tự nhận mình là phu nhân tương lai của các ngài- cậu chỉ về phía ả đang đứng cạnh.

-Hoseokie~ Người ta nhớ anh muốn chết à- ả nũng nịu cạ bộ ngực to đùng của mình vào tay Hoseok.

-Eo, ai là Hoseokie của cô? Mà cô là ai? Tôi không biết. Cô phắn ngay đi- Hoseok tiếc thương chiếc áo mới mua định khoe cậu giờ đã bị ả làm dơ mất rồi.

-Anh nói gì kì vậy? Mà mấy nay sao anh không đến? Em nhớ anh quá trời- ả vẫn không bỏ cuộc, vẫn mặt dày bám lấy tay anh.

Namjoon nhìn 2 người họ hường phấn với nhau mà tim đau nhói.

-Cậu chủ Jung, nếu ngài và tiểu thư cần gì cứ gọi tôi, tôi sẽ đến ngay. Giờ tôi có việc phải làm rồi. Tôi xin phép- cậu mím môi, cố gắng nói cho hoàn chỉnh vài câu lịch sự rồi trở lại sau bếp.

Hoseok vội đen mặt, đẩy ả ra rồi chạy theo cậu.

Namjoon tay chân bỗng trở nên mềm nhũn, bước đi không vững. Nước mắt bắt đầu rơi xuống thấm ướt cổ áo của cậu.

Namjoon, tại sao mày lại khóc chứ? Mày có tư cách gì để khóc?

Hoseok thấy cậu đang cặm cụi rửa chén.

-Namjoon, lại đây anh bảo chút- Hoseok ngồi vào bàn ăn, tay chống cằm ngắm cậu.

-Cậu chủ gọi tôi- cậu ngưng làm việc, bước lại chỗ Hoseok nhưng vẫn cúi mặt.

-Sao em lại khóc? Ả ta là tự tiện vào nhà rồi tự tiện xưng hô như thế. Nên nhớ chỉ có 1 mình em mới xứng đáng làm vợ của chúng tôi. Nếu không phải em, người khác không có cửa- Hoseok bá đạo tuyên bố.

-Hả?- cậu chớp đôi mắt long lanh của mình.

-Bọn anh đều rất yêu em. Đòi tiền nợ của appa em chỉ là cái cớ để rước em về. Mỗi lần thấy em làm việc nhà, bọn anh đều rất đau lòng, chỉ muốn chạy đến ôm em đem về phòng bỏ vào tủ cất cho riêng mình. Em đừng có tự ti như vậy, vì chẳng còn bao lâu, em sẽ là phu nhân của căn nhà này- các anh còn lại từ đâu xuất hiện sau lưng cậu.

-Tôi thật sự đang mơ sao?- cậu ngạc nhiên, chân lùi lại 1 bước thì lưng đập vào lồng ngực của Seokjin.

-Em không có mơ. Mà đừng xưng tôi với bọn anh nữa, nghe xa lạ quá đi mất.

*tách* 1 giọt nước mắt của cậu rơi xuống tay anh. Cậu đang khóc vì vui. Các anh yêu cậu sao? Làm ơn ai nói cậu đây vẫn là mơ đi. Mà nếu là mơ, xin đừng ai đánh thức cậu dậy nữa, cậu muốn sống mãi trong giấc mơ này.

-HOAN HÔ. ĐẠI THÀNH CÔNG- đâu đó tiếng reo hò của Mina mất nết nhà mình.

Các anh và cậu đồng loạt quay lại và thấy Mina đang đứng cùng 1 cô gái khác. Mà khoan, cái váy của cô ta, chẳng phải là ả ban nãy?

-Anna à, đại thành công rồi- Mina ôm cô gái kia nhảy dựng dựng trước ánh mắt quái dị của cả nhà.

Cảm thấy mình hơi lố lăng, cô mới dừng việc của mình lại, lạnh lùng quý'ss tộc'ss ngồi xuống sofa.

-Mina noona, chuyện này là sao? Thành công là sao? Cô gái này là ai? Sao ở trong nhà chúng ta? MINA NOONA, MAU TRẢ LỜI BỌN EM- các anh hỏi dồn dập cô.

-*Beepp* từ từ cơ chứ. Làm gì xoắn thế. Hỏi dồn dập thế ai mà trả lời cho kịp. Mấy đứa không nói thì tụi này giúp mấy đứa nói tiếng yêu với Joonie iu dấu thoi- Mina giải thích.

-Còn cô gái này là ai?- Taehyung chỉ về cô gái bên cạnh cô.

-Là người đã hi sinh để bị Hoseok đẩy té sml xuống sàn kiêm luôn vợ sắp cưới của chị- cô lườm Hoseok muốn rách mặt. Hừ, dám đẩy vợ cô té, muốn ăn kẹo đồng hả?

-Chào mọi người, em là Anna- cô gái kia lễ phép chào.

-Thôi, bọn này đi, để lại không gian yên tĩnh cho mấy người. Đi thôi Anna iu dấu- Mina khoác tay Anna đi mất.

Căn nhà rơi vào 1 khoảng im lặng. Namjoon lên tiếng phá bầu không khí

-Chuyện các anh nói với tô...à không em là thật sao?- cậu cắn cắn đôi môi mọng nước của mình.

-Bọn anh trước giờ không có thói quen nói dối- Yoongi.

-Ừm...*reng...reng...* Alo?- Namjoon nghe.

Đầu dây bên kia...

-Vâng.

Đầu dây bên kia...

-Được rồi, tôi sẽ sắp xếp giờ- cậu nói rồi cúp máy.

-Á...- cậu vừ quay người lại đã thấy khuôn mặt phóng đại của Jimin.

-Ai điện vậy?- Hoseok nheo mắt hỏi.

-Là bạn cũ của em. Họ mời em đi tiệc gặp mặt- cậu thành thật khai báo.

-Mấy giờ?

-Dạ 7h tối nay. Các anh cho em đi nhé?

-Ở nhà đi. Em ra ngoài 1 mình buổi tối rất nguy hiểm- Yoongi bẹo má cậu.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết- Jungkook kiên quyết.

-Các anh à...Cho Joonie đi nhaaa...cho em đi đi mà...nhaa nhaa- cậu tung aegyo thần chưởng mà từ trước đến giờ chưa bao giờ làm trước mặt ai, các anh là người đầu tiên biết tài năng này của cậu.

Và hiện tại, máu từ đâu lênh láng dưới chân cậu, có thêm 6 con người đang gục ngã dưới sàn. Bảo bối của họ có cần dễ thương vậy không? Đau tim quá đi mất.

-Haizz, em muốn đi thì đi, nhớ về sớm nha- Seokjin xoa đầu nhỏ của cậu.

-Hihi, cảm ơn Jinie *chụt*- cậu hôn lên má anh 1 cái chụt rõ to rồi tung tăng về phòng thay đồ.

-BÂY ĐÂU ĐÁNH HỘI ĐỒNG ẢNH- Yoongi kéo nguyên bầy phía sau rượt theo Seokjin...

----------tua đến tối----------

_________________________________________________

Cắt Cỏ vẫn không thể mặn lên được tí nèo

[AllMon] {Shortfic} (Hoàn) Bọn anh yêu em, Namjoon của bọn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ