Tôi gặp cậu đó là vào năm lớp 6...
Lúc đấy, tôi chẳng biết cậu là ai, thậm chí còn chẳng nhận ra sự tồn tại của cậu ở trong cái lớp 6A này, cứ tưởng mọi thứ cứ trôi qua bình lặng như nó vẫn từng thế..nhưng không, chẳng biết từ lúc nào cậu đã lặng lẽ mà bước chân vào cái thế giới vốn tẻ nhạt này của tôi, tô vẽ cho nó thêm thật nhiều màu sắc...để rồi, cuối cùng cậu lại ra đi, bỏ mặc mình tôi ở lại....
tôi còn nhớ rõ, lần đầu tiên tôi để ý đến cậu là một buổi chiều sau giờ học thêm.Hôm đó, tôi nhìn thấy cậu đi cùng với đứa em họ của tôi cả mấy đứa khác trong lớp thì phải, tôi cũng không có ấn tượng đặc biệt với bọn nó mấy nên cũng không nhớ mặt hay tên gì cả. Tôi cũng chỉ quay sang nhìn một cái bởi vì có thằng em ở đấy...nhưng trái ngược với mấy đứa kia, cậu gọi tên tôi rồi mỉm cười rạng rỡ. Như nắng sớm. Ấm áp, tinh khôi. Trái tim tôi dường như có một bàn tay mềm mại nào đó vuốt ve. Bây giờ nghĩ lại, thật sự tôi không ngờ cậu lại biết tôi. Trong lớp, tôi trầm lặng như vậy mà cậu cũng nhớ đến tôi được hay sao? Tôi xúc động bởi chính điều nhỏ nhoi này. Và, ai mà ngờ được, chính ngày hôm đó, tôi đã lỡ để cậu bước chân vào cái thế giới mà tôi vốn luôn khép chặt...Dường như, cậu đến là để từng chút một dắt tôi ra khỏi cái vỏ bọc mà tôi đã cố tạo ra trước mắt mọi người. Cậu cứ nhẹ nhàng mở từng cánh cửa, cứu tôi khỏi sự cô độc đang chiếm trọn lấy tôi...Tôi nên biết ơn cậu vì điều đó hay là trách cậu đây?? Bởi vì khi cậu làm vậy, cậu cũng đã khiến trái tim tôi không còn là của riêng tôi nữa. Nó đập là vì cậu, yêu thương cũng là vì cậu...Và tôi, thanh xuân của tôi, đã thực sự bắt đầu, nhờ có cậu. Và dành cho cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng năm dài, tôi đã từng chờ đợi cậu...
Short Story"Hình như tớ thích pa"..cái tin nhắn hiện rõ trước mắt tôi, trái tim dường như đập loạn lên..Cuối cùng, ngày mà tôi mong muốn cũng đến rồi.