Chap 1: Nhà Mới

2 0 0
                                    


Thanh xuân ai chẳng một lần trải qua, có người thanh xuân rực rỡ, chẳng lo nghĩ mà từ từ già đi, lại có người thanh xuân là những tháng ngày tràn đầy ký ức, nỗ lực để rồi vẫn già đi.

Đến cùng, ai rồi cũng từ từ già đi. Cuộc đời vốn không công bằng, chỉ có thời gian là công bằng với mọi người, sẽ không vì bạn nghèo mà cho thêm giờ kiếm cơm, sẽ không vì bạn nỗ lực mà tặng thêm thời gian làm cơ hội.

Chúng tôi, từng có một thanh xuân như thế.

***Chương 1: Nhà mới. ***

"Không có tiền, không có tiền mà còn ở lại đây tận 2 tháng, cô nghĩ đây là đâu, nhà tự thiện hay cô nhi viện. Trẻ con bây giờ đáng sợ thật đấy, sao mà có thể nói dối trắng trợn vậy" Tiếng quát tháo của người phụ nữ vang khắp con ngõ nhỏ thu hút vài cặp mắt tò mò nhìn lướt qua rồi cũng chẳng ai bận tâm. Chỉ có tiếng chó sủa vang ngõ nhỏ cùng bóng điện dập dìu. Không để ý kỹ, sẽ chẳng ai bận tâm trong góc phố tranh tối tranh sang ấy, cô gái nhỏ đang không ngừng thu dọn đồ đạc bị vứt lộn xộn vào chiếc balo không được lớn lắm, mặc kệ người phụ nữ vẫn tiếp tục trì triết đay nghiến, chẳng buồn bận tâm mà vác balo đi khỏi ngõ nhỏ.

Giữa lòng thành phố đông đúc này, cô vẫn thấy cô đơn đến lạc lõng, không có nơi nào để đi, không có ai để dựa vào. Đã lâu rồi, cô gái còn không dám khóc lóc. Lặng người trong một góc phố vắng, đang suy ngẫm về tương lai ư, hay nghĩ cách kiếm tiền, 18 tuổi, cô gái không biết mình có thể làm gì, không thể nhờ vả bố mẹ thêm nữa, thôi thì ngày mai về quê mấy hôm, rồi lại tiếp tục chuỗi ngày bề bộn một lúc vài công việc mà vẫn không đủ sống này.

"Con điên, mày nghĩ mày là ai, tao để ý đến mày là phúc phận của mày đấy, còn từ chối ông" Tiếng động từ ngõ nhỏ kéo cô gái lại thực tế, nhìn về phía giọng nói phát ra, không khó để nhận thấy có 3,4 tên côn đồ đang dồn ép 1 cô gái, Bình thường cô gái của chúng ta sẽ lập tức quay đi hoặc mặc kệ, nhưng hôm nay cô gái cứ nhìn mãi vào góc đường ấy mà chẳng thể rời ánh mắt.

"lũ chúng mày không nhìn lại xem bà đây là ai, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" Nhỏ không hề kém cạnh, cũng không hề sợ mấy tên du côn vây quanh. Một đôi mắt to sáng ngời, có vẻ không hợp lắm với bộ cánh thiếu vải để lộ dường cong cơ thể quyến rũ. Hình như nhỏ đang say, bước chân không được vững, lảo đảo trước tiếng cười ghê rợn của đám côn đồ, nhỏ cố bước về phía trước nhưng không đủ sức. Trong 1 khoảnh khắc, cô gái cảm giác như Nhỏ sẽ ngã ngay lập tức, rồi thoáng ấy, ánh mắt 2 người gặp nhau, theo phản xạ cô gái lập tức tránh ánh mắt nhỏ, nhưng rồi không hiểu sao lại tránh, lập tức lại nhìn lại, cô gái có chút sững sờ thấy nhỏ vẫn nhìn cô, cười đầy mỉa mai.

"Bà bảo chúng mày tránh ra, động vào bà cẩn thận bị lột da đấy lũ nhóc" "Ây za. Anh sợ em quá, em thích thì cứ lột, hay để anh lột giúp nhé, mặc chẳng bao nhiêu, lột cũng nhanh thôi" mấy tên côn đồ chắc chắn chẳng để tâm đến lời đê dọa của nhỏ, thậm chí có tên còn bắt đầu động tay động chân. Cô gái có chút hoang mang, phải làm gì đây, chưa bao giờ cô gặp trường hợp như vậy. Trong phú chốc cô có suy nghĩ cứ chạy đi thôi, một cô gái như cô có thể làm gì.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 18, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thanh XuânWhere stories live. Discover now