Guanlin gặp cô gái tóc màu nâu kia vào một buổi chiều mưa.
Phía đối diện là cô gái có chiếc áo ướt sũng, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn về vài chiếc xe chạy qua chạy lại đối diện. Có lẽ cô ấy đang khóc, Guanlin đã nghĩ như thế, gương mặt cô nhoè nhoẹt nước, hình như cả nước mắt lẫn với mưa. À, còn cùng với đôi vai đang run lên.
Bỗng một suy nghĩ trong chớp mắt hiện lên, cậu tự hỏi nếu như mặc kệ cả thế giới sẽ nghĩ mình như một kẻ dở hơi nào đấy, thì liệu rằng cứ đứng dước mưa mà khóc oà có khiến nỗi buồn trôi đi theo mưa và nước mắt không nhỉ, rơi xuống cống, biến mất như nó vốn chẳng từng tồn tại trong đời cậu, hay là kiểu mưa sẽ pha loãng đi thành phần muối mặn chát trong nước mắt, làm nhạt đi nỗi buồn cũ.
Nếu có thể, thì cậu có lẽ nên thử nghiệm một lần.
Chỉ là suy nghĩ phi hiện thực kia của cậu vụt tắt, chút lịch sự được dạy từ bé nhắc nhở cậu rằng nên bước lại, kéo chiếc ô màu hồng luôn cất kĩ trong cặp ra, cẩn thận đặt vào tay cô gái đang khóc kia.
Ừm, hẳn là anh sẽ không phiền lòng khi cậu đem ô của anh mà làm như thế đâu.
Anh chắn chắn sẽ không, Guanlin biết. Trong kí ức của cậu anh luôn cố gắng dịu dàng như thể anh là người lịch sự nhất trên đời.
Cậu nhìn thấy ánh mắt có chút dò xét và bất ngờ từ đôi mắt tròn xoe kia. Hay cô gái này chưa từng được một người đẹp trai như cậu giúp đỡ chăng? Vậy hẳn là chưa gặp Jihoon rồi.
"Tôi có thể mời anh một cốc cà phê chứ."
.
Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn, mà quán cà phê này vẫn vắng ngắt. Guanlin tự gọi cho mình một tách trà, vì cậu luôn nhớ rằng, Jihoon vẫn thường phản đối việc cậu gọi thứ đồ uống kích thích nào, kể cả khi đó là một cốc cà phê mà sữa chiếm hầu hết. Mấy làn khói bốc lên, tan vào không khí, cậu thì im lặng chờ lời mở đầu.
Guanlin có chút bất ngờ khi cô gái đối diện thậm chí còn đem sẵn đồ để thay đi, mái tóc mấy phút trước còn ướt mèm giờ đã lau khô, bình tĩnh như thể lúc nãy cậu nhìn thấy là một ai đó khác xa vậy.
Nỗi niềm ghét thuốc lá của cậu lại lần nữa bùng lên sau khi nhìn cô gái kia điệu nghệ nhả một lượt khói, hút thuốc thật tệ, cậu luôn tự nhủ như thế, bắt đầu từ thời điểm anh buột miệng khi mà cậu rít một hơi dài.
"Anh ghét mùi thuốc lá."
Anh ghét mùi thuốc, vậy nên cậu cũng không thích.
"Hôm nay là ngày anh ấy kết hôn, à nếu có thể, tôi cũng muốn đến phá đám cưới kia. Chỉ là không muốn, cũng không nỡ." Tiếng đều đều phía sau khói thuốc vang lên, nhạt nhoà, không một điểm tình cảm nào có thể nhìn ra trong đó.
Guanlin gật gù, ừm, hôm nay, Jihoon cũng kết hôn.
"Kết hôn không hẳn là kết thúc, chỉ là tôi có giới hạn của mình, tôi đâu thể chạy theo người ta mãi, nhỉ? Tôi tốn cả một miền tuổi trẻ để khóc rồi, khóc nữa có khi mù mắt mất thôi."
Anh đã bảo, kết hôn, chúng ta kết hôn đi. Anh cùng cậu đi thật xa, xa đến mức người ta chẳng thể tìm được. Anh đã nói thế, anh rốt cục cũng kết hôn, thế nhưng mà, ừm, câu chuyện vẫn có hai chữ thế nhưng, người cùng anh không là Guanlin, anh chẳng phải trốn thật xa nữa.
"Cậu có chuyện gì đau lòng đến như thế không?"
"Không."
Guanlin đã tự nhủ rằng mình có gì mà phải đau lòng chứ, đau lòng chỉ là tính từ vẫn luôn xa vời cuộc đời cậu. Nỗi buồn đã biến trái tim cậu tê liệt đến mức, đau lòng chỉ là hai chữ cái xa lạ mà thôi.
"Tốt thật đấy, một người tốt như cậu không nên phải nếm trải mấy nỗi buồn. Cứ sống rực rỡ như ánh mặt trời ấy, kiểu người mà để mấy người bi quan như tôi còn hướng đến."
Dương quang thiếu niên, danh xưng mĩ miều như thể cuộc đời cậu tồn tại cả một khoảng trời hạnh phúc. Sống vui vẻ như thể Jihoon đã nhắc đi nhắc lại một ngàn lần.
"Guanlin nhất định phải sống hạnh phúc đấy nhé."
Vậy mà anh ơi, Guanlin đã hỏi cả hàng vạn lần mỗi tích tắc lướt qua. Hạnh phúc em gom góp lại chỉ vẻn vẹn mỗi anh, nó tồn tại dưới thực thể trọn vẹn là anh, rốt cuộc, anh bước đi, vậy hình dạng hạnh phúc của em chẳng còn sót lại chút gì.
"Tôi hy vọng anh ấy không hạnh phúc. Không phải, tôi nên mong rằng anh ấy không quên tôi, vĩnh viễn mang một nỗi đau mãi chẳng thể buông được. Vậy đấy, dù cho tôi đã cố nhủ với chính mình từ yêu không một chút nào bao gồm ích kỉ hết, nhưng, kể cả khi tôi đã buông tay, thì anh ta, người mà tôi yêu nhất trên đời, chẳng thể buông tay."
"Có hay không chỉ là một đáp án tu từ mà thôi, cô có, không có nghĩa anh ta sẽ không. Kết thúc rồi, vẫn nên kết thúc thôi. Cô quên người mà cô yêu nhất trên đời đi, cô cũng sẽ không còn cần việc anh ta có yêu cô hay không nữa." Chất giọng trầm có chút khàn khàn đáp lại. Giống như đã qua một quãng thời gian rất lâu Guanlin mới có thể phát ra câu nói dài đến thế.
Anh bảo cậu hãy quên quãng thời gian kia đi, quên cả anh đi cũng tốt. Còn anh thì sẽ dành cả kiếp này để nhớ thương cậu, nhớ thương thay cho cả phần của cậu nữa. Guanlin sống tiếp, không cần Jihoon thêm một giây nào nữa.
"Kiếp sau tôi nhất định sẽ gặp anh ấy, không yêu anh ấy. Tôi ở kiếp sau, nhất định phải sống tốt hơn cả anh ấy."
"Không." Lời đáp lại rít nơi cổ họng Guanlin.
Không.
Kiếp này Guanlin đã có quá nhiều niềm nuối tiếc, đã bỏ lỡ Jihoon của cuộc đời cậu.
Vậy nên Guanlin kiếp sau nhất định phải tiếp tục gặp lại anh ở chiếc cầu thang thứ nhất phía sát căn phòng kho, nhất định phải yêu anh từ giây phút anh nhận nắm đấm đầu của lũ côn đồ kia, cũng nhất định phải kết hôn với anh.
Chỉ là, mọi chuyện chỉ có thể ở kiếp sau mà thôi.
Guanlin uống nốt ngụm trà nguội ngắt cuối, nói câu tạm biệt kì lạ với cô gái màu tóc nâu kia.
"Nỗi buồn đã cũ, bỏ đi thôi."
Ừ, bỏ đi thôi, người em yêu này, kiếp này em buông tay thôi.
Nhưng mà, Jihoon ơi, kiếp sau gặp lại.
.
(end)