Thời gian thấm thoát qua mau. Ngày mà cô hẹn cùng Yukito cũng đã tới. Cô mỉm cười nhìn qua Kaito bực dọc hậm hực đứng một góc mà thở dài.
-"Kaito. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như con nít vậy? Đây là lời hứa. Em không thể thất hứa với anh ấy. Anh cũng hiểu mà." Anh im lặng đứng nhìn cô. Anh hiểu chứ. Nhưng trong lòng anh khó chịu cô hiểu không? Bỗng anh im lặng quay đi.
Cô khó hiểu nhìn anh. Anh thở dài quay mặt lại đối diện nhìn cô.
-"Lúc trước anh cũng qua lại với vài bạn nữ lúc đó em cũng như này sao?" Cô nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng. Bỗng trong giây phút đó. Anh thực sự muốn ôm cô vào lòng. Không cho cô đi xa khỏi anh. Không muốn cho kẻ khác chạm vào cô. Dù anh biết làm như vậy là không đúng. Phải chăng anh đã yêu cô tới phát điên rồi sao?
-"Ừm. Lúc đó em thực khó chịu. Những lúc anh đi bên người con gái khác. Em rất buồn. Em chỉ muốn tách anh ra khỏi những cô nàng đó. Nhưng lúc đó em lấy tư cách gì đây? Bạn thân? Haha. Chúng ta vốn chẳng phải."
Anh nhìn cô ánh mắt của cô vụt qua tia bi thương nhưng vẫn bị anh nắm bắt. Anh im lặng. Rời đi. Cô nhìn theo bóng anh đi. Bỗng cô lao tới ôm chầm lấy anh.
-"Đợi em nhé. Em sẽ về. Nhất định." Anh quay lại ôm cô rồi dịu dàng hôn lên trán cô.
-"Dù em có đi đâu. Chỉ cần em trở về. Anh nhất định sẽ luôn chờ em. Chờ em trở lại." Cô vui vẻ tạm biệt anh. Anh nhìn bóng cô dần khuất xa mà hai tay đã dần siết chặt lại.
"Cô ấy không có bệnh. Nhất định không có bệnh. Nhất định."
-"Yuki bên này." Cô nghe giọng nói quen thuộc quay qua thì quả thật Yukito đang ở trên chiếc motor quen thuộc mỉm cười vẫy chào cô.
-"Hazz. Việc em trốn viện này xíu anh về mà báo cáo với Yukimura nhé. Em không muốn bị chép phạt nội quy viện 1000 lần đâu." Yukito đội nón cho cô không nhanh không chậm mà buông lời trêu trọc.
-"Đại tỷ từng làm mưa làm gió một thời mà cũng biết sợ sao?" Cô đá chân Yukito một cái rồi mỉm cười.
-"Dòng đời xô đẩy thôi." Yukito ăn đau ai oán nhìn cô. Cô chẳng thèm để tâm mà leo lên xe. Yukito nhìn vậy chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Phải chăng mắt hắn hay não hắn có vấn đề mà hắn lại điên cuồng đi thích một kẻ não có vấn đề này chứ. Nhưng.. Dù hối hận cũng đã muộn.
Cô leo lên xe hắn. Hân đã đưa cô đi tới biển. Một bãi biển xanh thẳm.
-"Em có nhớ vào năm em đi cắm trại hè vào mùa xuân năm em lên cao trung chứ? Khi đó em học 7a." Yukito nhìn cô dịu dàng. Trong mắt anh ấy có chút chờ mong nhưng....
-"Dạo này trí nhớ em ngày càng kém. Lúc đó có chuyện gì sao?" cô ngây ngô nhìn anh. Anh xoa đầu cô kéo cô tới một vách đá khá cheo leo rồi mỉm cười chỉ cho cô một góc có ghi hai chữ Yu-Yu. Ánh mắt anh hiện dần lên tia hoài niệm.
-"Năm đó lớp anh cũng đi tới nơi này cắm trai. Khi đó anh được phân công đi tìm nơi cắm trại. Không ngờ anh lại đụng độ nhóm đầu gấu. Lúc đó anh thực sự rất lo lắng và sợ hãi. Bọn chúng nói anh xâm phạm vào lãnh thổ của bọn chúng. Bắt anh đền tiền nhưng anh không có tiền chúng liền đánh anh. Cùng lúc đó em đã tới cùng người của em giải cứu anh. Từ khi đó ánh mắt anh luôn không tự chủ mà nhìn em. Đó có thể là do anh ảo tưởng. Anh cứ vậy mà sống. Đôi khi anh muốn nhìn nơi nào đó khác. Nhưng chỉ cần nơi nào có em. Nơi đó với anh là vô nghĩa. Dần dần anh nhận ra. Mình thích em từ lúc nào mà chưa hề hay biết. Nó tới với anh như lẽ tự nhiên. Nhưng anh biết em không hề thích anh. Tình cảm này là do anh tự nguyện không cần em phải day dứt vì anh. Anh chỉ cần em hãy thật hạnh phúc với chọn lựa của em. Anh mong em sẽ luôn mỉm cười. Những ngày qua khi được ở cạnh em. Anh rất hạnh phúc. Lần này anh đi. Anh chỉ là lấy một cái cớ để rời xa em. Là cái cớ để anh có thể quên đi em. Dù anh biết sẽ rất khó. Nên......" Lời chưa kịp dứt cô đã vòng tay ôm lấy anh.
-"Cảm ơn. Xin lỗi." Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã yêu em. Cảm ơn anh vì đã luôn dõi theo em. Cảm ơn anh vì chưa bao giờ bỏ rơi em. Nhưng. Xin lỗi anh. Xin lỗi vì em không thể yêu anh. Xin lỗi vì em không phát hiện ra anh. Xin lỗi vì đã vô tâm. Xin lỗi." Anh ôm cô thật chặt. Đây có lẽ là điều duy nhất cô có thể làm cho anh. Ngay bây giờ.
-"Hôm nay hãy chơi cho hết mình nhé?" Cô mỉm cười gật đầu. Một nụ cười khiến cho ai kia thật không nỡ rời xa.
-"Nào đi thôi." Cô gật đầu. Họ rời khỏi bãi biển đầy kỷ niệm kia tới khu vui chơi cho các cặp tình nhân. Đây sẽ là món quà cuối cô dành tặng anh.
Đêm hôm đó khi Yukito đưa cô về liền thấy Kaito và Yukimura đứng đó mặt hằm hằn sát khí.
-"Em vào đi. Anh sẽ liên lạc với em sau ."
-"Vâng. Tạm biệt anh nhé. Lên đường bình an. Em sẽ không thể tiễn anh nên đành chia tay ở đây thôi."
-"Ừ. Không sao. Anh cũng đâu phải đi luôn. Rồi anh sẽ về. Nếu lúc đó em vẫn chưa lấy chồng là anh sẽ lấy em." Cô bật cười.
-"Biết rồi lão ông. Em khuyên anh nên đi trước khi anh bị hai kẻ nào đó lột da đấy." Anh nhìn qua hai kẻ đã đổ hẳn nhà sản xuất dấm mỉm cười tủm tỉm.
-"Rồi rồi. Bye nhé." Nói rồi Yukito rời đi. Cô nhìn bóng anh xa khuất. Trái tim như được buông lỏng. Cô mỉm cười....
-"Tạm biệt."