Hôm nay lại là một ngày nhàn rỗi và cô đơn. Cái cảm giác chạy xe lượn lờ trong từng con đường trên SG kèm theo những giai điệu nhạc vang vảng bên tai một chút trầm lắng, một chút buồn, một chút chạnh lòng. Đường SG với những ngày đầu thật lạ lẫm nhưng giờ đây dường như đã trở thành thói quen khi mỗi một nơi đi qua đều gửi gắm vào đấy triệu nỗi buồn dầy đặc...
""SG khi buồn làm sao vơi?""
... cái có thể giúp những người cô đơn như tôi vơi đi không phải ở một quán coffee nào đó, cũng không phải những nơi đông vui đầy ấp tiếng nói cười, chỉ đơn giản là chạy lòng vòng từ đường này sang đường khác, cứ chạy thẳng rồi lại rẽ ngang cũng giống nhưng mạch cảm xúc trong lòng đua nhau xen kẽ.
Lời bài hát nghe như tiếng khóc từ sâu trong tâm hồn mà ở bề ngoài nụ cười luôn tươi trên môi thay cho tiếng nấc bên trong, như lời thì thầm mà chẳng thể thốt lên được thành lời.
""Là vì tôi cô đơn giữa thành phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa ngày trôi""Người lớn cô đơn thật ha, có khi cười thế thôi rồi buồn chẳng ai biết, để rồi vẽ vào đôi mắt người khác một con người không biết buồn không biết lo và vô tâm như tôi đến khi hời hợt nói buồn cũng chẳng mấy ai tin. Khi lớn cô đơn như vậy đó chẳng được như ngày còn bé, khóc cho hả hê rồi lại vui như chẳng có chuyện gì. Ngồi ở một góc đường nhìn dòng người đông đúc chen chân nhau ấy vậy mà trong từng bước đi, trong cả đôi mắt, cả một khoảng trống trong tâm hồn chẳng có một đôi chân để bước cùng, chẳng có một đôi mắt cùng dõi theo, cả trong tâm hồn cũng chẳng một nhịp tim nào giúp giữ ấm.
""Bạn có cô đơn như tôi không?""
Những khi buồn tôi lại hay chọn cách vòng vèo trên những nẻo đường thân thuộc, thỉnh thoảng trời phú cho những cơn mưa, mưa của trời cũng như cơn mưa của lòng không vì cách nào đó mà tạnh hẳn. Trời thì cứ mưa, còn tôi cứ chạy trong cơn mưa đó với những cảm xúc không mấy vui vẻ le lói trong tâm hồn một mảng màu u buồn trầm uất. Một nỗi buồn mới đã đến cùng cơn mưa ấy, tất cả đến với tôi rồi lại đi như một điều hết đỗi bình thường trong sự đời vô thường này, song cái lạnh lùng và bất chợt của cơn mưa ngoài kia khiến tôi thấy thoáng nao lòng và nuối tiếc như một giấc mơ còn chưa trọn vẹn và dang dở. Những người đến bên đời tôi đến lúc nào đó bỗng đều rời xa, như đã được mặc định chỉ xuất hiện và bên cạnh tôi vào một thời điểm nào đó và rồi biến mất. Để giờ đây tôi biết được, nhận được tình yêu thương từ con người xa lạ với con người xa lạ thật khó vẹn toàn.
Con người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có một vài lần cảm thấy lạc lõng, chênh vênh không điểm tựa, lúc mệt mỏi sẽ cho mình buông thả, yếu đuối một chút. Chẳng có ai bắt mình lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ cả. Vì mạnh mẽ quá lâu rồi nên mới cần dành cho bản thân một khoảng lặng để suy ngẫm về mọi điều khiến ta chán nản, mệt mỏi trong cuộc sống, để sống chậm lại một chút...
Không phải riêng tôi, có lẽ sống giữa SG này, ai mà chẳng một lần thấy cô đơn? Cuộc sống cũng giống như một con đường chật kín xe cộ vậy, đường đang tắc nghẽn tưởng như bạn không thể nhấc nổi thêm một bước nào nữa, bỗng dưng lại thông thoáng, rồi chưa kịp vui mừng trong bao lâu thì đường phố lại bị tắc nghẽn trở lại. Cuộc sống với những hạnh phúc, bế tắc, đau khổ cứ tiếp nối chẳng bao giờ ngừng như thế. Người ta thường nói những ký ức đẹp sẽ như những cơn gió mát lành làm dịu đi cái gay gắt của cuộc đời, nhưng những ký ức đẹp ấy cũng làm tôi thấy buồn da diết và xen lẫn một chút tiếc nuối. Nỗi buồn thường gắn với những cơn mưa, nhưng ngay cả khi không có mưa thì vẫn là một cảm xúc trống trải, khi đi giữa dòng người đông đúc tiếng cười nói tôi vẫn thấy lạc lõng một sự cô đơn, chông chênh heo hắt đến chán nản.
Niềm vui rồi sẽ qua đi, nỗi buồn cũng sẽ nhạt bớt, những kỷ niệm cũng sẽ dần phai mờ theo thời gian, tôi muốn đưa tay nắm lấy một cái gì đấy thật đẹp nhưng rồi cũng vụt mất nó. Chẳng có gì là ở lại mãi mãi bên tôi, những người tôi từng yêu thương rồi cũng sẽ rời xa tôi, tôi cảm thấy mình chỉ có một mình, cố gắng chống chọi lại những cô đơn, những điều khiến tôi bị tổn thương.
...Hôm nay SG lại mưa, à mà hình như SG vào mùa mưa rồi! Mưa lạnh rơi rơi như tơ dệt nên bao nỗi nhớ. Mưa làm nền cho hạnh phúc những ai có nhau trong những chiều mưa đỗ, nhưng đôi khi là sự chạnh lòng thèm hơi ấm của một đôi tay. Đâu đó trong thành phố rộng lớn này, có biết bao con người đang mỏi mòn vì cơn gió lạnh của mưa bắt đầu kéo về, và tôi cũng tự hỏi lòng ....
""bao nhiêu mùa mưa nữa ta sẽ có nhau?"".
...•/•