Chương 1

678 15 4
                                    

CHƯƠNG 1 TRẤN NHỎ LẬP NAM

Bia muốn lạnh, một cục đá sẽ từ từ tiến vào chất lỏng màu hổ phách, ở thành ly bằng pha lê màu ngọc bích sẽ đọng lấm tấm những giọt nước long lanh, lạnh dần...

Khí thế ngất trời từ sàn nhảy chuyển sang đến bên này dĩ nhiên cũng giảm đi ít nhiều. Ánh đèn trần chói mắt, những chiếc ghế dài cũng chỉ còn sót lại vài chiếc màu lam sậm còn trống, xa xa từng ca sĩ lần lượt cất lên những bản tình ca rock n roll, sàn đêm chỉ mới bắt đầu.

Những ca từ dứt khoát hòa theo những điệu nhảy của đám đông, giọng bass trầm ổn đúng tiết tấu lẫn vào giai điệu. Tất cả mọi người tụ tập ở một góc quán bar, điên cuồng theo tiếng nhạc. Nếu trên phim truyền hình thì có lẽ một giây sau đó lập tức sẽ xảy ra chuyện lớn.

Sở Sở hôm nay diện bộ trang phục và đôi giày cao gót cô ta mới cùng người chị em của mình đi mua tuần trước. Kim sa gắn đầy thân giày, bước trên sàn vang lên những tiếng lanh lảnh. Chiếc váy liền thân màu lam đậm, tà váy được thiết kế đặc biệt để mỗi bước chân sẽ xoay tròn đẹp mắt. Chỉ có điều... trời hơi lạnh, cho dù trong bar mở điều hòa nhưng Sở Sở kéo kéo áo khoác đến mấy lần.

Ca của cô ta từ bảy giờ đến chín giờ tối, lẽ ra hát xong là đi ngay, nhưng quản lý báo cho biết có một vị khách muốn tâm sự sau khi cô ta biểu diễn xong, đang chờ ở ghế lô số bảy.

Cô ta từ xa liếc nhìn, khu ghế lô không có nhiều người. Khi cô ta đi làm, tuyết đã rơi, do thời tiết nên dĩ nhiên có ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm ăn của quán. Quán bar Đông Phương là một trong những quán bar xa hoa nhất ở Lập Nam, sàn nhảy không lớn, khách đến đây chủ yếu để uống rượu bia và nghe hát. Sở Sở làm ở đây một năm, nhưng một tháng tiền lương của cô ta cũng chẳng trả nổi chi phí ăn uống một đêm ở khu ghế lô.

Đèn ánh lên ánh sáng xanh thăm thẳm, Sở Sở đeo đàn guitar, trong lòng thầm ước ao vị khách này là môi giới của một công ty đĩa nhạc nào đó. Nghĩ đến đây, cô ta không quan tâm đến nhiệt độ lạnh lẽo, cởi áo khoác, lộ bả vai mềm mịn, tự đánh giá bản thân hôm nay diện bộ đồ này có được mấy phần khí chất của một ngôi sao tương lai.

Tới gần chỉ thấy thấp thoáng dáng vẻ cao gầy, thành ghế sofa quá cao nên không nhìn ra được là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cảm giác đối phương rất yên tĩnh.

Đến trước mặt Sở Sở mới kinh ngạc, người ngồi ở sofa chính là một mỹ nhân, nét đẹp sắc sảo, lạnh lùng, mặc bộ âu phục đen, áo sơ mi trắng bao lấy dáng người thon thả. Đối phương ngồi ở sofa nhìn thẳng về phía cô ta, làn da trắng như tuyết, bóng tối mờ ảo hắt vào khuôn mặt giúp tăng thêm nét đẹp hơn người. Sở Sở khẽ cúi đầu chào, đi ngang qua, nhưng không dám đưa mắt nhìn.

Thấy cô ta tới, Chung Ngải đưa tay ra hiệu cô ta có thể ngồi.

"Cô Sở, mời ngồi. Hẹn cô đến đây là có chuyện muốn hỏi thăm."

Giọng của cô không lớn, như dòng suối chảy, tựa như ca không theo kịp lời nhưng vẫn nhẹ nhàng lọt đến tai người nghe.

"Chị gọi tôi là Sở Sở được rồi!"

"Sở Sở, chào chị. Tôi là Chung Ngải."

[Đang tiến hành] Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ | Kim Kinh NamWhere stories live. Discover now