Chương 45: Anh nằm mơ đi

1.1K 28 0
                                    


Ngồi ở trong taxi, Tả Tư Ninh cảm thấy mình như là vụng trộm đi tìm đàn ông sau lưng Hàn Duệ, có một chút tâm thần không yên. Cho nên lúc đến nơi, người lái xe đợi vài phút vẫn không thấy cô xuống xe liền lên tiếng nhắc nhở: “Cô àh, đến nơi rồi.”

Ngẩng đầu nhìn cái biển quảng cáo to, sáng long lanh: massage phong cách Hồng Kông. Tả Tư Ninh do dự một phen. Cô nghe nói không ít nơi massage vẫn cung cấp dịch vụ đặc biệt. Nhưng cô nghĩ lại: nơi này trang trí khá tốt, lại không phải ở nơi xó xỉnh, nên sẽ không làm chuyện xằng bậy với khách hàng đi?

Vì để an toàn, cô cầm di dộng ở trong tay, nếu có bất luận nguy hiểm gì liền gọi điện thoại cầu cứu.

Hiển nhiên lo lắng của cô là thừa, tiệm này là tiệm đấm bóp chân, bên trong có nhiều ngăn nhỏ, thợ đấm bóp cũng có nam, có nữ, đều mặc một bộ đồng phục màu đỏ và trắng.

Có người chiêu đãi tiến lên hỏi Tư Ninh có biết người thợ đấm bóp nào không, bla bla bla nói một hồi, nhiệt tình đem những gói giảm giá của cửa tiệm giới thiệu một lượt.

Tả Tư Ninh không muốn nhưng không thể không cắt ngang cô ta: “Xin lỗi, tôi không phải tới mát xa, tôi...”

Cô còn chưa nói xong, người chiêu đãi đã đổi thái độ, bày ra sắc mặt lạnh: không muốn chiêu đãi cô: “Vị tiểu thư này, nếu không phải đến mát xa, xin cô đi thẳng quẹo trái, cửa ra ở đó.”

Tả Tư Ninh kêu một tiếng bất đắc dĩ, vừa rồi chiêu đãi mình quá mức nhiệt tình, hoàn toàn không cho mình cơ hội xen mồm. Sắc mặc hiện tại là cho ai xem a? Thái độ phục vụ thật sự làm cho người ta lo lắng thay cho tiệm này.

Cảm khái thì cảm khái nhưng Tả Tư Ninh không quên mục đích chính của mình. Cô cắn răng lấy 50 đồng từ trong túi ra, nhét vào trong tay chiêu đãi viên: “Tôi đến tìm người, cô yên tâm, tôi sẽ không ảnh hưởng đến việc buôn bán của các người. Chỉ tìm người rồi lập tức ra ngoài, được không?”

Đúng là mặt mũi dựa trên tiền bạc, sắc mặt người chiêu đãi viên kia rốt cục có chút chuyển. Cô ta nâng cằm, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Đừng mè nheo, tìm nhanh rồi đi ra. Cũng đừng gây chuyện rắc rối ở nơi này, nếu như bị cấp trên phát hiện, đó là chuyện của cô, ngàn vạn lần đừng lôi tôi ra.”

Vì tìm con trai, Tả Tư Ninh nhịn, treo khuôn mặt tươi cười, bày tỏ vạn lần cảm tạngười nọ.

Tiệm này thật to, phòng nhỏ nhiều không kể xiết, chỉ đếm sơ sơ ít nhất cũng là mười phòng. Đó chỉ là tầng một thôi đấy, nghe nói phía trên còn có tầng nữa. Quan trọng hơn là không thể quấy nhiễu chuyện buôn bán của người ta, cho nên khi bên trong có người đi ra hoặc là có người đi vào cô mới có thể nhìn một cái, mà nhìn một cái chưa chắc đã nhìn thấy toàn cảnh bên trong.

Tả Tư Ninh cứ như vậy gian nan xem xét từng phòng một. Nhìn thấy ông chủ giàu có mạnh mẽ, cũng nhìn thấy tầng lớp tri thức, cũng có cả thanh niên lêu lổng, tóc tai đầy màu sắc. Sau cùng cô hoài nghi tin tức của Lan Tả có nhầm lẫn không.

Tầng một còn một phòng cuối cùng, đó chính là cái phòng sâu nhất. Tả Tư Ninh ở bên ngoài ôm hi vọng, cố gắng tìm kiếm cơ hội.

Ai Nói Tôi Kết Hôn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ