CHƯƠNG 6
Một câu đơn giản nhưng phảng phất chỉ có bạn thân nhiều năm mới dùng những từ ngữ này, Chung Ngải nhìn anh: "Xin lỗi, tôi không biết!"
Trần Dục biết cô đang cáu nên chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô không nói tiếp.
Không lâu sau hội nghị đầu tư chính thức bắt đầu, Dương Chí Vi trong bộ âu phục đen đứng trước bục sân khấu. Biết cách rèn luyện, giữ gìn sức khỏe nên cho dù gần sáu mươi nhưng lão ta trông không hề có nét già nua, bụng cũng chẳng có ngấn mỡ như những người đàn ông cùng độ tuổi. Dáng người rắn rỏi, mái tóc muối tiêu, hai tay chắp sau lưng, trên môi nở nụ cười, chiếc micro phóng to giọng nói của lão, "Hoan nghênh các bạn đến với hội nghị đầu tư tại cao ốc Lục Châu."
Trần Dục ngồi nghe, Dương Chí Vi ăn nói lưu loát, không có vẻ sợ hãi hay lo lắng mặc dù trong nhà vừa xảy ra án mạng. Anh quét mắt nhìn từng người trong phòng. Những người tham gia hội nghị đều là tinh anh trong giới kinh doanh, cả hội trường rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài cô lễ tân chuyển thêm nước suối cho khách.
Trần Dục theo dõi, trong vòng 40 phút đầu có ba người đứng dậy ra khỏi phòng họp, hai nam và một nữ, ngồi hàng trước phía trái và phía sau tay phải, xếp thành một đường chéo. Anh ghi chú thông tin này vào di động, khóa máy. Anh chợt phát hiện Chung Ngải nhíu mày nhìn Dương Chí Vi đang đi xuống phía dưới, ánh mắt lạnh lùng, quan sát lão ta.
Dương Chí Vi ngồi ở hàng thứ nhất tay trái, rất gần lối thoát hiểm, có một anh vệ sĩ mặc âu phục đen, đeo tai nghe đứng nghiêm ở bên tay phải lão ta.
Trần Dục nhếch miệng cười: Người trước thoải mái bao nhiêu, người sau căng thẳng bấy nhiêu.
Đột nhiên anh chú ý một người đàn ông mặc áo màu xanh dương đậm ngồi ở hàng trước đứng dậy, đi ra phía sau đằng sau. Đôi giày tây thoáng dừng ở vị trí của anh vài giây.
Trần Dục nhìn thẳng lại, chính là người đàn ông nói chuyện với Chung Ngải trước đó.
Dĩ nhiên Chung Ngải cũng chú ý đến hành động của Cố Tông Uyên, tầm mắt cô và anh ta giao nhau tầm hai giây, đôi mắt ấy đen láy và ôn hòa thấy rõ. Nhìn cô một lát rồi nhìn về phía Trần Dục, sau đó lập tức rời đi.
Chung Ngải quay đầu, Cố Tông Uyên đã ra khỏi phòng họp. Tuy anh ta không lên tiếng nhưng Chung Ngải cảm thấy hình như anh ta muốn gọi cô ra ngoài.
Cô không còn nghe vào tai những lời người trên bục đang nói, cầm ví, tính đứng dậy.
Ngay lập tức cổ tay trái bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lại, mười ngón tay trượt xuống, chụp lên bàn tay của cô, hơi dùng sức. Chung Ngải hơi đau. Cứ như vậy, động tác đứng dậy của cô bị gìm lại, rồi bàn tay của Chung Ngải bị đặt lên quần tây của người bên cạnh.
"Trần Dục!" Cô cố gắng hạ thấp giọng để đồng nghiệp cô không phân tâm, tập trung vào hội nghị, cô nhíu mày nhìn anh.
Trần Dục nghiêng đầu, lạnh lùng: "Làm sao?"
Cô cố gắng kiềm chế sự bất mãn, hất tay anh ra: "Thật ngại quá, cho tôi qua!"
YOU ARE READING
[Đang tiến hành] Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ | Kim Kinh Nam
Mystery / ThrillerTác phẩm: Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ Tác giả: Kim Kinh Nam Dịch: Sa An Thể loại: suy luận phá án, hiện đại, gương vỡ lại lành. Nhân vật chính: Trần Dục, Chung Ngải Độ dài: Đang sáng tác ~~~~~ VĂN ÁN Vị thành niên, Trần Dục gặp được cô, nhá nhem tối đứn...