Chương 8

93 6 6
                                    


CHƯƠNG 8

Hành lang phòng cấp cứu yên tĩnh không một tiếng động, Chung Ngải tròn mắt nhìn Trần Dục, đáy mắt nổi lên tia trào phúng, giọng điệu lạnh nhạt: "Vậy à? Trùng hợp quá!"

Tay phải Trần Dục đang buông thõng bên người đột nhiên cuộn chặt lại, nện mạnh trên vách tường, Chung Ngải bị Trần Dục giam vào giữa hai cánh tay, cô vẫn thong dong: "Cảnh sát Trần, còn câu hỏi nào nữa không?"

Trên mặt Trần Dục còn dán băng cá nhân, nhưng vì động tác quá mạnh nên một trong hai miếng băng bị bung ra, từ từ rớt xuống nền gạch men. Ánh mắt Chung Ngải vô tình nhìn vào vết máu trên mặt anh, khẽ cau mày rồi quay sang hướng khác.

Gương mặt Trần Dục lạnh tanh, cụp mắt nhìn cô. Đột nhiên tầm mắt nhìn vào phần chân quấn đầy băng gạc. Lửa giận tựa như được nước mưa dập tắt, trong nháy mắt nguội đi hơn phân nửa. Anh gập người, ôm cô lên.

Hai chân mất đi cảm giác chạm đất, vẻ mặt Chung Ngải lập tức lộ vẻ hoang mang, nhưng nhanh chóng tỉnh trí lại. Vì trọng lượng không còn dồn lên chân nên cơn đau buốt cũng giảm đi ít nhiều.

Cô hét toáng lên: "Anh làm cái gì vậy!"

Vì sợ thất thố nên cô vội kéo một nửa áo khoác của Trần Dục che đi một bên vai và một phần váy lộ ra ngoài.

Trần Dục ôm cô ngồi xuống băng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Chung Ngải vẫn còn kinh ngạc nhưng cô nhanh chóng khôi phục sự tỉnh táo. Cô muốn đứng dậy, thừa cơ hội chạy về phía thang máy.

Tuy nhiên có một lực mạnh đè lên vai cô, bàn tay người đàn ông ấn cô ngồi yên vị, âm điệu không còn lạnh lùng như vừa rồi: "Đừng nhúc nhích!"

Nói xong, anh nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, bộ âu phục nâu vẫn dính máu. Anh vỗ vỗ cho bớt bụi rồi nhẹ nhàng đặt chân Chung Ngải lên đùi mình.

Băng gạc bao bọc phần bắp chân, ngón chân trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, vẻ mặt Chung Ngải thoáng chốc ửng đỏ, tựa như chưa kịp mặc quần áo có người cố tình nhìn trộm.

Tay trái Trần Dục nắm lấy cổ chân cô, tay phải nhẹ nhàng vén phần băng gạc bị thấm máu lên. Ánh đèn ở hành lang sáng như ban ngày, mái tóc anh vẫn gọn gàng. Anh cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào chân cô.

Bầu trời xám xịt thổi gió lớn, thốc mạnh vào lòng người.

Chung Ngải chống tay lên ghế ngồi muốn mượn lực rút chân mình ra.

Trần Dục ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô một lát rồi thả chân cô ra.

"Ngồi đây chờ tôi!"

Dứt lời, đôi chân dài đi về phía cửa bệnh viện.

Chung Ngải nhìn bóng anh từ từ đi xa, cô lấy điện thoại từ trong túi xách, hỏi thăm tình huống của các đồng nghiệp, sau đó kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Triệu Tây Ngữ gọi cho cô mấy cuộc.

Chung Ngải gọi lại. Đầu dây bên kia dĩ nhiên là ngữ điệu vô cùng lo lắng.

"Chung tổng, chị có bị thương không? Nghiêm trọng không? Bên trấn Lập Nam tuyết đã ngừng rơi, em đang chạy nhanh về thành phố Húc An đây." Triệu Tây Ngữ nức nở.

[Đang tiến hành] Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ | Kim Kinh NamWhere stories live. Discover now