Chương 9

98 8 0
                                    

CHƯƠNG 9

Chung Ngải đang ngồi taxi, trên người mặc bộ đồ dài bằng bông Trần Dục mua, áo đầm được cất lại vào túi, đặt ở phía sau.

Cô nhìn ánh đèn đường ngoài cửa sổ, đỏ đỏ, vàng vàng, cảnh đêm thật mỹ lệ. Cô lên tiếng hỏi: "Ngay bây giờ sao?"

"Ừm!"

Cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng suy đoán đây có lẽ là đến Cục cảnh sát cho lời khai nên không từ chối.

"Được, tôi tự qua đó!"

Trần Dục ngắt máy, chuẩn bị đi về Cục cảnh sát. Anh thật sự muốn hỏi nhà cô ở đâu nhưng anh biết như vậy quá đường đột, lời muốn thốt ra buộc phải nuốt trở lại.

"Đội trưởng Phương, em đã liên lạc với người cho khẩu cung, cô ấy đang về lại Cục cảnh sát. Bên phía Kỳ tử em để tiểu Tôn chăm sóc."

Anh ngồi vào ghế phụ lái, cảnh viên trẻ tuổi vừa lái xe vừa nói: "Đội phó anh nói xem vụ nổ bom hôm nay ở cao ốc Lục Châu có liên quan đến Dương Chí Vi và vụ án Chu Uẩn Khiết không? Có phải nhằm vào ông ta không?"

"Ừm, hiện tại nghi ngờ như vậy?" Trần Dục trả lời nhát gừng. Tay thỉnh thoảng chạm vào điện thoại, anh muốn gọi cho Chung Ngải nhưng anh cố gắng dằn xuống.

Nếu như cô không ... Anh đập tan giả thiết của mình.

Về lại cảnh cục, bận đến mức hỗn loạn. Có người đem bản thiết kế tòa cao ốc Lục Châu đặt lên bàn.

"Đội phó, anh về rồi. Hỏa hoạn vẫn chưa dập tắt hoàn toàn nên không thể tiến hành phân tích hiện trường. Thế nhưng phía cảnh sát có lấy được bản vẽ thiết kế của tòa nhà, căn cứ vào kết cấu ở tầng cao nhất cũng không thể tìm ra nơi cất giấu quả bom."

Trần Dục quét mắt nhìn bản vẽ, anh nhớ rõ đoạn thông tin Mạnh Kỳ nói với anh qua bộ đàm: Phòng họp – Clear. Nhìn theo kết cấu tòa nhà, bom dĩ nhiên không thể đặt ở nơi dễ thấy, phải được giấu kín. Theo bản vẽ toàn bộ trần nhà phòng họp chỉ có tầng bê tông, không có nơi đặt chất nổ.

Trần Dục ngẫm nghĩ... Xảy ra hai khả năng, một là thời điểm thi công cao ốc đã có người chuẩn bị sẵn sàng cho 'ngày hôm nay'; hai là trước hội nghị đầu tư đã có người cải trang với tư cách nhóm trang trí để lắp đặt. Nghe nói nhóm thi công trang trí hoàn tất cách hội nghị đầu tư không lâu. Trần Dục lên tiếng: "Đưa người thiết kế tòa nhà cao ốc Lục Châu và người phụ trách thi công về phối hợp điều tra. Liên hệ với Dương Chí Vi, chỉ cần lão ta không hôn mê mau chóng triệu tập về cảnh cục."

Trần Dục liếc nhìn di động, từ lúc Chung Ngải đồng ý đến Cục cảnh sát đến bây giờ đã qua một tiếng tám phút.

Đêm đã khuya, thành phố Húc An đêm nay có lẽ chưa thể chợp mắt.

Anh mở nước nóng, pha một ly café, một lần hai túi, duy trì tinh lực.

Có người rất hiếu kỳ vì sao cho dù thức đêm nhưng chưa từng thấy đội phó hút thuốc. Trần Dục đều lấy cớ là nhờ bọn họ hút nhiều quá nên đuổi bay cơn buồn ngủ rồi. Sau này, anh cũng từng nghĩ đến nó khi anh phải canh gác suốt đêm; tuy nhiên, không hiểu được nghị lực từ đâu tới đã có thể giúp anh duy trì mà không cần phải hút bất kỳ điếu thuốc nào.

[Đang tiến hành] Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ | Kim Kinh NamWhere stories live. Discover now