Chương 11

88 9 3
                                    

CHƯƠNG 11

Giọng anh vang lên tựa như đã ẩn nhẫn từ rất lâu, bàn tay dày rộng kề sát cánh tay của cô, chần dài cặp sát cô, đôi mắt rực lửa.

"Trần Dục, anh đứng lên!" Cô tức giận trợn tròn mắt nhìn anh, giọng điệu không kiêng nể, tay vẫn cố gắng đẩy lồng ngực anh.

"Chung Ngải, tôi dựa vào cái gì phải nghe lời em? Có phải em cho rằng tôi nhẫn tâm, độc ác không đi tìm em? Năm đó nhà họ Tưởng xảy ra chuyện, từ ở nhà nghe được tin ấy tôi đã ngay lập tức...."

Bốp!

Người nằm phía dưới với đôi mắt lạnh lùng không hề do dự giáng cho anh một bạt tai. Khuôn mặt đang áp sát cô ấy trong nháy mắt in năm dấu tay.

Năm đó? A....

Lồng ngực Chung Ngải chập trùng, vì sự kích động này khiến cổ áo lệch sang một bên, dây áo ngực màu đen lộ ra ngoài, áo khoác cũng bị tuột hẳn sang một bên, gương mặt đỏ au không biết vì quá phẫn nộ hay vì lớp phấn hồng.

Trần Dục phát hỏa, hai tay anh trói cổ tay cổ, ánh mắt đầy ẩn ý, bắp đùi kẹp chặt hai chân cô để cô không thể động đậy.

Mẹ nó!

Thuốc lá đâu?!!!

Chỉ vì một câu nói không thích mùi thuốc lá mà anh đã cai thuốc chín năm trời!

"Chung Ngải, em muốn ăn đòn mà!" Giọng nam nặng nề mang theo sự tức giận.

Trần Dục chống tay lên sofa, tay phải đút vào túi quần bên phải... rút chiếc còng tay sáng loáng!

"Trần Dục, anh có bệnh à?!! Tôi đã nói không phải là bạn gái cũ của anh rồi!" Cô giãy dụa muốn thoát khỏi anh, nhưng chưa từng nghĩ đến cánh tay và bắp đùi của anh lại mạnh mẽ như vậy, giãy dụa cách nào cũng không xê xích được chút nào.

"Chung Ngải, đúng hay không đều do miệng em nói."

Cô nhóc lợi hại, ngay cả anh cũng dám đánh.... Giống như năm đó khi biết cô bướng bỉnh, vậy mà anh muốn ngừng mà ngừng không được.

Nói xong, Trần Dục đè lên người, chân cô nằm phía dưới người anh, tay trái anh kiềm chặt cổ tay nhỏ bé của cô, còng tay cô lại. Hai tay của cô bị anh kéo lên đỉnh đầu. Động tác quá mạnh khiến áo khoác rơi trên nền nhà, nhăn nhúm xếp thành hình như dãy núi.

Trần Dục nhìn gương mặt đỏ au của cô, đôi mắt trong vắt lộ ra sự tức giận, anh đột nhiên muốn 'bắt nạt' cô một chút. Anh cúi sát người xuống một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm phần da thịt lộ ra ngoài kia, không chút giấu diếm.

Cho dù cách một lớp quần nhưng Chung Ngải vẫn có thể cảm nhận được nơi nào đó trên cơ thể anh cứng lên, đè lên người mình. Cô tỉnh táo lại, mắt ngấn lệ: "Anh đụng vào tôi thử xem!"

Con ngươi Trần Dục thẫm lại: "Em cho rằng tôi sợ em à?" Trong nháy mắt, mái tóc đen dày của anh che khuất tầm mắt cô. Ngay lập tức, trên xương quai xanh cô truyền đến một luồng khí ấm áp, Trần Dục cắn vào dây áo ngực cô, kéo ra, dây áo theo bả vai trượt xuống.

[Đang tiến hành] Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ | Kim Kinh NamWhere stories live. Discover now