Chương 12

84 9 1
                                    

CHƯƠNG 12

Chung Ngải cầm tay lái, cổ tay cô vẫn đỏ. Nghĩ đến chuyện khi Trần Dục dựng cô ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, anh mở còng tay cho cô, bắt gặp vết hằn này anh chỉ cụp mắt không lên tiếng, lại liếc sang nhìn chằm chằm vết thương ở chân cô, động tác bôi thuốc trông có vẻ dứt khoát nhưng thật sự rất nhẹ nhàng, từng li từng tí.

Trời vẫn tối đen, ánh đèn đường trên cao tốc chiếu ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ, Chung Ngải đưa tay sờ sờ xương quai xanh, nơi ấy vẫn còn vương cảm giác âm ấm tựa như đôi môi Trần Dục phảng phất vẫn đặt ở đó.

Cô hít một hơi thật sâu, cô phải nhanh, nhanh hơn Trần Dục để bắt được chứng cứ.

Đúng! Trải qua nhiều năm như vậy, hiện tại cô không tin một ai.

Chiếc xe Audi đen lái rất nhanh, đến địa chỉ của Sở Sở, Chung Ngải ngừng xe.

Trước mắt là một căn nhà lầu khá cũ, không phải tiểu khu, nó chỉ đứng lẻ loi trên con phố hẻo lánh, thùng rác chất đầy rác, tuy trời đông nhưng khi đi ngang vẫn bốc lên mùi nồng nặc chua thối.

Ngày đông nên nắng trễ, vừa ẩm vừa lạnh, cô dựa ở thân xe nhìn lên, không một nhà nào sáng đèn.

Cô mở cốp sau, bên trong có hai đôi giày thể thao để cô thay đổi. Cô chọn mẫu rộng rãi một chút, rồi cất đôi dép bông Trần Dục mua vào trong túi.

Sau khi thay giầy, cô kéo khóa áo khoác, sửa lại làn váy dài màu đen. Gió lạnh vẫn thổi tới. Cô ra phía gầm ghế lấy một con dao găm, cán dao khắc hình hoa mai, thân dao lóe sáng, bao bằng da che đi lưỡi dao sắc bén. Chung Ngải cất vào túi xách rồi nhắn tin cho Sở Sở: Tôi đến rồi, bây giờ lên lầu tìm cô.

Cô khóa xe, đôi mắt quét tứ phía, xung quanh tối đen, có mấy chiếc xe đậu bên vệ đường. Chung Ngải đứng đó vài giây, có một chiếc xe mang biển số thành phố Húc An.

Cô đưa mắt nhìn vào trong xe, xe dán decal mờ nên không thấy rõ tình hình bên trong. Cô thu hồi tầm mắt lên lầu.

Hành lang cũ vắng lặng, chiếc chuông cửa đã hỏng từ lâu, đôi giày thể thao bước từng bước lên bậc thang phát ra những âm thanh thê lương. Tổng cộng bảy tầng, Sở Sở ở tầng sáu. Bước chân Chung Ngải không nhanh không chậm, đến trước cửa nhà cô ta, câu đối dán trên hai bên cửa sớm đã bạc màu.

Cô gõ cửa hai cái, trong phòng yên tĩnh tựa như không có một ai. Sở Sở không dám đi dép sợ phát ra tiếng động, cô ta nhón chân đi trên nền gạch men như một con mèo, nhìn xuyên qua lỗ mắt mèo, xác nhận người bên ngoài, cô ta mới dám mở cửa.

Chung Ngải khoác chiếc áo nâu nhạt, ví cầm tay nhỏ màu đen đứng trước cửa, trông thấy Sở Sở cô khẽ gật đầu. Sở Sở nhìn sau lưng Chung Ngải, rồi nhìn lầu trên lầu dưới năm lần bảy lượt, tay siết chặt tay nắm cửa.

"Vào rồi nói!"

Sở Sở cài khóa chống trộm, hơi thở dồn dập. Cô ta đứng ngay chính giữa gian phòng, hoàn toàn khác với tính cách của Sở Sở Chung Ngải gặp hai ngày trước.

"Một mình chị đến đúng không?" Sở Sở bất an, đảo mắt liên tục, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

"Ừm! Một mình tôi!" Chung Ngải cầm ví tay trái, thả ở bên người, làn váy lộ ra cổ chân trắng mịn.

[Đang tiến hành] Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ | Kim Kinh NamWhere stories live. Discover now