Chương 13

119 13 0
                                    

CHƯƠNG 13

Thời gian quả thực thần kỳ, chín năm có thể biến một người đàn ông thành dáng dấp như thế này.

Lần này e rằng đổi lại chính cô trêu chọc anh.

Vụ án của Chu Uẩn Khiết, Dương Chí Vi là tử huyệt, cô xác định.

Đồn công an trấn Lập Nam.

Sở Sở đối diện với người đàn ông anh tuấn bức người, anh mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, tựa vào thành ghế, trên tay cầm cây bút chì màu vàng, ngòi bút nhọn, đang vẽ vẽ trên tờ giấy trắng, cuối cùng xuất hiện một cái tên – Chu Uẩn Khiết.

"Cho nên nói.... Cô phải giải thích nhiều như vây?"

Trần Dục mở miệng, đồng nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng, ra hiệu đã có thể ghi chép.

Sở Sở gật đầu, cô ta khẽ cụp mắt, nhãn cầu dưới hàng mi đảo rất nhanh, Trần Dục bỗng nhiên thả cây bút chì xuống, rướn người ngồi sát đến cạnh bàn, cách Sở Sở gần hơn.

"Chu Uẩn Khiết vì tiêm thuốc an thần quá liều mà đột tử. Sở Sở, loại thuốc an thần này chúng tôi đã điều tra, đều là do cô ta lấy từ chỗ cô." Nói xong, anh vung tay, trên màn chiếu xuất hiện mấy tấm hình trích xuất từ camera, ở một địa điểm nào đó, Sở Sở và Chu Uẩn Khiết gặp nhau.

Sắc mặt Sở Sở lúc đỏ lúc trắng, hai tay của cô ta đan vào nhau, nuốt nước miếng.

Đáy mắt Trần Dục khẽ động, cảm giác rất bình thường với phản ứng này của cô ta. Anh duỗi đôi chân dài, thân thể lại ngả ra ghế, ngồi ghế bằng hai chân, Trần Dục cầm bút chì lên, tiếp tục xoay xoay trong tay.

"Cô không nói, vậy tôi nói thay cô một chút!" Anh nhìn Sở Sở chằm chằm khiến cô ta hồi hộp, không dám đối diện với anh, môi cắn đến mức trắng bệch, cảm giác như chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ bật máu.

Trần Dục: "Sở Sở, cô cầm tiền Chu Uẩn Khiết đưa, mua thuốc an thần ở một bệnh viện tư nhân. Dùng số điện thoại cô không sử dụng từ lâu để liên lạc với Chu Uẩn Khiết, định kỳ sẽ nạp tiền vào cho cô ta. Việc này đại khái bắt đầu từ nửa năm trước. Nói đi, nửa năm trước phát sinh chuyện gì."

Phòng thẩm vấn ngoại trừ một cái bàn và mấy cái ghế, vắng lặng, người đàn ông ngồi trước mặt cô ta dáng vẻ đường đường chính chính, cân nhắc sắc mặt của anh Sở Sở biết anh không dễ đụng vào. Cô ta nhớ đến Chung Ngải, chậm rãi lên tiếng: "Tôi không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng kể từ thời gian đó cô ta bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ, luôn cảm giác có người muốn hại cô ta. Cô ta mất ngủ, cáu kỉnh. Khi cô ta tìm tôi, tôi nhìn mắt cô ta đầy tơ máu."

Từ lời khai của Sở Sở, Trần Dục xác định được cô ta thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, anh hỏi tiếp: "Số điện thoại cô cho cô ta, cô ta sử dụng để liên lạc với ai."

Sở Sở lắc đầu một lần nữa: "Tôi thật sự không biết, cô ấy nói muốn có số điện thoại mà không một ai hay biết. Tôi nghĩ tới khi tôi nằm bệnh viện cô ấy từng giúp tôi nên tôi đưa số điện thoại của mẹ tôi cho cô ta dùng."

[Đang tiến hành] Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ | Kim Kinh NamWhere stories live. Discover now