ngày 6 tháng 7 nămxxx
tại sân bay quân tế .
- Xin chào ngài giám đốc jung
- ba tôi đâu ta đâu ?
- Dạ chủ tịch đang ở trong xe ạ !
- Được rồi
Nói rồi ông đưa chiếc vali cho trợ lí rồi bước lại một chiếc màu đen bóng loáng đậu không xa , mở cửa xe , anh bước vào ngồi vào vị trí thích hợp rồi lên tiếng:
- Con chào ba.
người vừa mới nói có một dung mạo rất anh tuấn, cùng chiếc mũi cao , đôi mắt mắt một mí , cùng với cái miệng có lúm đồng tiền .
- uh. Ba tháng sau ta sẽ cho con tiếp quản công ty , còn hiện tại tất cả công việc để ta lo . Con hãy tranh thủ đi đâu đó thư giản đi . sau này sẽ rất bận rộn ! À ! sẵn kiếm luôn vợ đi 27 tuổi rồi đó chứ ít gì!
- dạ ! thưa đại nhân.
----------------------------------
ở một diễn biến khác .
- đi làm thôi !
người vừa phát ra câu nói là nhân viên văn phòng ưu tú của công ty Jung gia Min Yoongi .
Oa thiệt chứ vừa mới tận hưởng ngày chủ nhật xong lại phải quay lại làm việc như điên rồi . Yoongi ta không cam tâm , không chấp nhận.Cuộc sống nghiệt ngã quá kiếp sau ta nguyện ý làm hòn đá.
nhưng thôi chịu hay không chịu thì cũng phải đi làm. ta nói nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước . thật là thê lương.
YOU ARE READING
hopega . cuôc sống bình thường
Randombạn nghĩ sao khi một tổng tài muốn sống một cuộc sống bình thường và vô tình phải lòng một chàng trai. thê nô công + đơn thuần thụ sau này trở thành ngạo kiều thụ đanh đá khó chiều