14

671 80 10
                                    



Cho đến một buổi sáng, Jimin đang từ từ thức dậy, mới có 5 giờ sáng mà Ami đã dậy, anh thấy cô cứ lén lút làm việc gì đó dưới giường. Jimin lặng lẽ tiến lại gần phía sau cô. Cô cầm chai nước rồi cứ cố uống gì đó, Jimin hét lên.

"Ami, em uống cái gì vậy?"

Tiếng của anh khiến cô giật mình quay lại nhìn anh, sự sợ hãi tràn lên trong mắt cô, Jimin như nhận ra cô đang giấu mình điều gì liền đi xuống giường nắm lấy tay cô khiến chai nước và vỉ thuốc rớt ra. Jimin đi đến cầm lên, Ami nhìn anh run rẩy sợ hãi.

"Thuốc tránh thai"

Ami không dám hó hé một lời cứ vậy nhìn anh định giựt lấy vỉ thuốc nhưng anh lùi ra sau.

"Ami, anh muốn nghe em giải thích"

Jimin nhìn cô, lúc này gương mặt không một tia máu, lạnh lùng nhìn cô khó hiểu.

"Em không muốn có con với anh à?"

"Không phải Jimin, chỉ là..."

Ami cố hít thở khó khăn nhìn anh. Giọng nói trở nên nức nở.

"Em...chỉ là em...."

"Em có biết nó rất có hại cho sức khoẻ không?"

Ami cúi mặt không dám nhìn anh, nước mắt ngấn thành dòng cứ tuôn chảy. Jimin nhìn lên vỉ thuốc, đã uống được 6 viên rồi, thì ra cô chán ghét việc có con với anh đến vậy?

"Nếu em không muốn có thai, chỉ cần nói một câu, tôi đâu ép em"

Ngữ điệu của Jimin bỗng nhiên thay đổi, giống như trước đây anh đứng dậy đẩy cửa bỏ đi. Ami chạy đến nắm lấy tay anh.

"Jimin, em xin lỗi..."

Nhưng anh lại đẩy nhẹ cô ra, gương mặt khắc khổ nhìn cô.

"Em yên tâm, từ nay tôi sẽ không chạm vào em nữa"

Anh quay đi vào nhà vệ sinh, để lại Ami gục xuống đất mà bật khóc. Jimin rõ ràng không hiểu, rõ ràng khi anh bảo cô sinh con cho anh thì cô lại vui vẻ gật đầu, nhưng sao lại cố uống thuốc tránh thai. Anh vò đầu trong mớ hỗn loạn này, anh đau lòng khi thấy người phụ nữ mình yêu lại làm như vậy, vì lý do gì mà cô ấy lại làm vậy, anh mở vòi nước rửa lấy mặt để có thể tỉnh táo hơn. Bước ra, anh vội né tránh cô rồi thay đồ một mạch đi đến công ty.

Ami thấy anh không nhìn lấy mình một cái, trái tim tan vỡ oà khóc lên. Một mình cô trong căn nhà trống trải này, nó khiến cô hụt hẫng và đau khổ rồi lại cười điên dại.

--------------------------------

Jimin ở lại công ty đến ba ngày, anh bồn chồn lo lắng cho cô nhưng lại không nhận ra bản thân lại trở nên lôi thôi thảm hại từ khi nào. Anh đấu tranh suy nghĩ của mình, anh nên làm gì khi đối mặt với cô, anh nên tiếp tục bình thường hay tiếp tục né tránh. Đầu anh như muốn nổ tung, vội vàng lái xe về nhà. Trớ trêu thay, trên đường về, anh lại thấy cô, trông cô hơi xuống sắc một chút, nhưng đi bên cạnh là một chàng trai trẻ, cả hai đi cùng nhau rất vui vẻ, Ami còn dựa mặt vào ngực người đó để hắn ôm lấy cô. Jimin nắm chặt vô lăng, rít ga bỏ đi, miệng cười nhếch lên, anh không muốn tự phán đoán điều gì, anh không muốn tự bịa chuyện, anh muốn gặp và hỏi rõ ràng với cô.

Jimin ngồi chờ Ami, nhưng buồn cười thay, đến sáng hôm sau cô mới về, Ami thấy Jimin ở nhà trong lòng liền có chút vui mừng đi đến bên anh.

"Jimin, anh đã ăn...gì..."

"Đêm qua, em đã ở đâu?"

"À, đêm qua em ở lại nhà người quen"

"Là đàn ông"

"Sao anh biết?"

Jimin như nổi đoá nhìn cô.

"Qua đêm với người đàn ông khác vui vẻ lắm sao, em còn hỏi ngược lại tôi à?"

"Jimin, anh đừng hiểu lầm...em..tất cả..."

"Nói đi, tôi mong lời giải thích của em có thể rõ ràng cho hành động hôm qua của hai người"

"Jimin, anh đã thấy gì?"

Ami nhìn anh lo âu, Jimin lúc này tự cười khổ, anh đã tự trách bản thân không nên nghĩ xấu cho cô nhưng bây giờ sao anh lại hụt hẫn thế này, anh thất vọng, anh nhìn cô.

"Nói, lý do em uống thuốc tránh thai là gì?"

"Jimin, em...."

"Sao không giải thích?"

"Vậy người đàn ông đó là ai?"

Gân tay anh nổi lên khi tay cuộn thành nắm đấm.

"Chỉ là người quen giúp đỡ em một chút thôi"

Jimin tức giận, hét lớn rồi giơ nắm đấm vào tường, đấm một cái thật mạnh, máu tay tuôn ra, Ami hoảng hốt la lên, sợ hãi thấy anh bị chảy máu liền chạy đến ôm lấy tay anh.

"Jimin, xin anh, em sai rồi, em không làm vậy nữa, anh đừng như vậy"

"Đừng chạm vào tôi, cô sai? Cô làm gì sai?"

Anh đẩy cô ra, lúc này anh thấy cô lại bắt đầu nức nở khóc rồi vỗ tay vào ngực rõ tiếng lớn, anh nhìn cô, ánh mắt vô hồn.

"Tôi nghĩ, liệu tôi có phải là chồng em không? Ngay cả hiểu em, tôi còn không thể?"

Anh tự giễu bản thân, bỏ đi trong khi tay còn chảy máu. Anh ra khỏi nhà, anh cũng chả biết đi đâu nữa, trái tim anh nhói đau, anh lái xe như điên, trong khi tay còn chảy máu, vết đỏ mới chồng lên vết cũ đã đông lại một màu đậm. Nhưng nó có là gì so với nỗi đau trong lòng này chứ. Cứ thế anh tìm đến rượu bia, uống đến khi say bí tỉ thì Taehyung lại là người được gọi đến đưa anh về.

"Ami, em và Jimin cãi nhau à?"

Ami thấy Jimin như không còn sức lực liền chạy đến đỡ nhìn Taehyung.

"Dạ có một chút"

Taehyung trầm ngâm nhìn cô một lúc lâu rồi hỏi cô.

"Vậy em muốn anh để nó ở đâu?"

"Anh để ở sofa được rồi, thật ngại quá, em xin lỗi vì Jimin đã làm phiền anh"

Ami cúi đầu cám ơn Taehyung. Anh lúc này nhìn cô cười rồi xoa đầu cô.

"Nó là bạn anh, nếu em cần giúp gì cứ gọi cho anh"

Ami gật đầu cười rồi tiễn Taehyung ra về.

Cô quay sang nhìn Jimin đang ngủ gục trên ghế, thở dài mệt mỏi vội đi lấy nước lau người cho anh, rồi thay cho anh bộ đồ mới, lúc này cô đặt một cái gối lên đầu anh, lấy chăn đắp lên người rồi lặng lẽ đem hộp thuốc ra, nâng bàn tay của anh lên, cô đau lòng xoa xoa rồi sát trùng vết thương, nước mắt lại rơi, cô trách bản thân lúc nào cũng chỉ biết khóc, băng bó cẩn thận vết thương cô lúc này cứ ngồi cạnh bên anh đang ngủ say. Trong vô thức cô dựa vào anh, bàn tay nắm chặt tay anh không buông, trái tim khẽ nhói đau, cô cứ dụi mặt vào cánh tay anh miệng lẩm bẩm một câu mãi.

"Jimin, em xin lỗi"

[HOÀN]1%[Jimin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ