Chương 17: "Đào Đào ta sẽ đi bụi!" (1)

1.8K 88 8
                                    

-"Tĩnh Đào! Em 'nướng khét' cái giường luôn mà còn chưa chịu dậy à???". Chí Hiệu tay chống hông gắt lớn với cái tên còn nằm 'phơi thây' trên giường

-"Sao vậy chị~ Hôm nay là chủ nhật mà~". Vẫn dụi đầu vào gối, méo chịu ngồi dậy

-"Em xem có ai như em không? Lớp 10 rồi, chả biết làm việc nhà lặt vặt gì tiếp chị cả, em xem như vậy sao này chàng nào thèm lấy em hả?".

-"Nhan sắc của em cũng không phải dạng vừa, chị khỏi lo em ế". Vẫn nằm cuộn mình trong chăn

-"Giờ em có chịu xuống không?".

-"Không~".

-"1!!!". Bắt đầu đếm

-"Không mà~".

-"2!!!".

-"..."

-"3!!!". Chí Hiệu hết kiên nhẫn tung nguyên cái chăn lên

-"Khò~ khò".

Muộn rồi, kẻ đang nằm cuộn tròn kia đac say giấc nồng

-"TĨNH ĐÀO!".

-"AAAA! Hú hồn chim én, em cần nạp dưỡng khí mà~ chị không cho em ngủ".

-"Thức dậy làm việc nhà, chị sẽ chỉ cho em khoa huấn luyện nội trợ cấp tốc".

-"Không mà~".

-"Chị đi xuống trước, cho em 10 phút". Nói xong Chí Hiệu quay lưng bỏ đi xuống lầu

10' sau

Một thân ảnh cao ráo, mái tóc vàng, mang đôi giày đen hàng hiệu, mặc một bộ đồ jean lửng áo sơ mi trắng trông rất "soái" và lãng tử, tay mang chiếc balo đen đang bước xuống lầu và đó không ai khác chính là bé Đào nhà ta

-"Làm trò gì nữa đấy?".

-"Em quyết định rồi, Đào Đào ta hôm nay sẽ đi bụi cho chị xem! Tĩnh Đào đã nói thì có trời mới làm lay chuyển được, chắc như đinh đóng cột".

-"Ồ, ra thế! Khỏi cần tiễn em nhé, đi luôn chị cũng không care". Vốn Chí Hiệu nói thế vì biết tên này thế nào cũng lết xác về thôi

-"Chị nói đấy nhá". Tĩnh Đào tự tin quay lưng bước đi khỏi nhà với dáng vẻ hiên ngang (tự tin lắm ha)

________♡_________

-"Haizzz! Đem theo có 300k, làm sao sài đủ giờ?". Tĩnh Đào lục trong túi lấy ra 300k rồi thở dài

-"Ể! Có khu game, vào đó chơi lát đã!". Ham chơi vẫn là ham chơi, vừa than tiền ít song lại đi vào khu giải trí mà không mua thức ăn :))

-"Em chơi lái xe 3D ạ".

-"Ừm! 200k thì chơi 15' em nhé!".

-"Dạ!". Tĩnh Đào bắt đầu chơi điên cuồng mà quên cả thời gian
...
...
...

-"Ủa? Nãy giờ mình chơi hơi lố thời gian thì phải". Tĩnh Đào sựt nhớ ra

-"Nè em gái! Tiền game 3D này chị lấy em 300k :))". Ả phán một câu xanh rờn làm lạnh luôn túi tiền của Đào ( thấy câu đó quen hôn nà?)

-"Ủa? Sao hồi nãy chị nói với em 200?".

-"Tại em chơi lâu hơn nên chị tính em 300".

-"Tại... tại... game hấp dẫn quá thì biết làm sao? Chị cũng không nhắc em".

-"Nhưng mà em chơi lâu hơn, lúc nãy đã thỏa thuận rồi mà".

-"Không có lửa làm sao có khói? Chị cố tình không nhắc em".

...
...
...

-"Trả 300 cho bà không thì bảo?". Ả ta nổi máu "cọp cái"

-"Hic... đây, 300 đó". Tĩnh Đào đứt từng đoạn ruột đưa tiền cho ả

-"Hehe! Tính ra em cũng biết nghe lời". Ả hôn lên tờ tiên rồi hất tóc quay đi

Trên con phố 12 giờ trưa hôm ấy, có một bóng người như xác sống cứ rầu rầu rỉ rỉ, thơ thẩn tiếc tiền và còn vì đói đi lang thang trên phố :))

-"Huhu! Đào ta quả thật là số con rệp mà~".










End chương 17

Àn nhon~ Chào mọi người, ta đã trở lại và còn ăn hại hơn xưa rồi đây. Watt cũng hết điên rồi, ta up lại cái fic này, quả thật là ta... nhớ nhớ nhớ các cậu rất rất nhiều luôn á :333

À ta thành thật xin lỗi bạn @Benben1984 nhé vì không rep tin nhắn của cậu ấy được, trả lời câu hỏi của cậu ấy luôn là lúc đó ta có up lại fic. Xin hết (~^3^)

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ