.Short

539 77 14
                                    

Nắng Sài Gòn gay gắt, nhuộm vàng hoe đất trời xen lẫn cả sắc đỏ của hoa phượng đang rực rỡ khoe sắc trên những tán cây. Mùa hè Sài Gòn thất thường như tâm trạng của một thiếu nữ, người ta có câu 'sớm nắng chiều mưa' thì Sài Gòn đúng là thế đấy. Buổi sáng có thể vẫn vô cùng rực rỡ nhưng có thể chỉ mấy tiếng sau, mưa liền ồ ạt đổ xuống.

Sài Gòn với nhịp sống vội vã, đầy sự năng động, khắp nơi là nhà cao tầng chi chít, tưởng chừng như xa hoa nhưng ở đâu đó trong lòng của nó còn tồn tại nhiều góc phố bình yên. Nơi có những hình ảnh rất đỗi đơn sơ, ví như tiệm tóc trên lề đường.

Cũng không thể gọi là một tiệm tóc vì nó có chỉ vỏn vẹn một chiếc ghế, một cái gương cùng chiếc bạt che tạm bợ. Cái bạt che được chút nắng nhưng chẳng thể che cho chủ nhân của nó khỏi ướt mỗi khi trời nổi mưa gió to. Chủ nhân đó có thể là một cậu sinh viên, một bác lớn tuổi, bất kì ai, chỉ cần có chút khéo léo trong việc cắt tỉa.

Trên vỉa hè đối diện nhà trò của đại đa số sinh viên cũng thế. Có một tiệm tóc vỉa hè của cậu sinh viên đang lặng lẽ ngồi trên ghế dựa, đọc cuốn sách đã sờn cũ, có lẽ đã mua lại ở một tiệm sách cũ nào đó, lâu lâu lại lôi cuốn tập đặt dưới quyển sách ghi chép vài điều lý thú mà anh vừa phát hiện.

Cái kệ nhỏ đặt dưới chiếc gương la liệt sách vở và vài ba đồ nghề làm tóc được xếp gọn gàng kế bên để thể hiện rằng đây là một tiệm tóc. Tiệm tóc nhỏ này chỉ mới mở được một tuần, thời gian làm việc lại thất thường, lúc thì mở khi mặt trời lên đỉnh đầu, lúc lại mở từ sớm rồi nhiều khi là thời điểm buổi chiều sắp hết chàng trai ấy mới xuất hiện, vì thế chẳng mấy ai chú ý đến sự xuất hiện của nó. Khách hàng trong một ngày cũng chẳng đến nổi mười người.

Hôm nay đã bước vào kì nghỉ hè ngắn, anh bắt đầu mở tiệm từ sớm, ì ạch khiêng đồ nghề từ phòng trọ trong con hẻm đối diện góc phố ra vị trí thường ngày để chuẩn bị mở hàng. Cũng như bao ngày, anh nhàm chán nhìn từng đợt xe chạy qua lại, những người tập thể dục sớm hờ hững lướt qua. Vì hứng thú với việc cắt tỉa mà anh mới ngồi đây, trông chờ tài lẻ của mình có thể kiếm được vài đồng.

Buổi sớm khí trời mát lạnh dễ chịu làm anh hiu hiu buồn ngủ, nhắm mắt lại, tai nghe rõ tiếng động cơ xe cộ, tiếng kèn bóp nghe chói tai, tiếng rôm rả từ các cô bác gần đó, tưởng như ồn ào nhưng lại du dương, nhẹ nhàng đưa anh dần chìm vào giấc ngủ.

Bộp.

Ai đó bất ngờ vỗ lên vai anh, giật mình, tim đập bình bịch, mắt mở to, tỉnh hẳn.

"Anh cắt tóc phải không?"

Quay lại nhìn người khách vừa làm anh thót tim, một cậu trai tóc dài hơn ót một chút, tóc mái cũng đã che mất nửa mắt, trên người vận áo thun và cái quần Jean.

Vội đứng dậy niềm nở mời cậu ngồi.

"Đúng rồi, ngồi đi."

Cậu liền ngồi xuống, có vẻ tâm tình đang khó ở. Anh chẹp môi, không nên chọc thêm vào con người này, không thì ám khí cả ngày mất.

"Cậu muốn cắt như thế nào?"

"Anh cắt gọn là được."

Cầm cây kéo lách tách vài tiếng tóc cũng rớt theo, anh cắt phần mái trước, một mớ tóc dày rớt xuống làm lộ ra đôi mắt to, lúc này đây gương mặt cậu mới lộ ra, một gương mặt trắng trẻo với những đường nét rõ ràng tạo một cảm giác thiện cảm với người đối diện. Nhưng gương mặt đẹp đó lại đang mang vẻ khó chịu vô cùng, anh phì cười ngay lập tức liền nhận một ánh lườm từ cậu. Anh liền vội lên tiếng xoa dịu.

[421] Góc PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ