Chương 2

635 51 2
                                    

Sáng hôm ấy, là ngày đầu tiên cậu làm chủ tịch
Chuẩn bị thật chỉn chu, tự mình lái xe đến công ty.
Cậu bước đến đâu, nhân viên cúi chào đến đó.
Mở cửa vào phòng chủ tịch, lẽ ra thư kí Kim đã ở trong đó từ trước, nhưng giờ lại chẳng có một bóng người nào.
- Lạ nhỉ ? Thư kí Kim đâu phải loại người đi trễ ?
Cậu rút điện thoại, bấm số mà cha cậu đã cho ngày hôm qua và gọi.

- Alo ? 

- Thư kí Kim, sao giờ anh chưa tới ?
- Min tổng...Thật xin lỗi vì đã không báo trước, nhà tôi đang tu sửa nên tôi phải chi trả các khoản phí cho công nhân nên...
- Không sao, lẽ ra anh nên nói sớm hơn, anh cứ làm đi rồi lên đây.
Yoongi rất dễ tính mà, cậu tắt máy rồi nhìn xấp giấy dày cộm chờ phê duyệt.
Ầy...Đúng là làm chủ tịch không có dễ a...
Cậu vùi đầu vào xấp giấy các kế hoạch phát triển thị trường, những phương án từ đắt đỏ cho đến rẻ bèo cũng có, hoặc phải xem lại từng bản báo cáo doanh thu trong tuần qua, tháng qua, gì đây chứ, còn gấp đôi, gấp ba thời trước.
Ây, rồi nhân viên phía dưới họ có làm nhiều hơn không thế ? Yoongi đây rất muốn nhờ thư ký mua dùm ly cafe, nhưng thư kí Kim còn chưa tới. Cậu ngủ sớm nhưng chưa lần nào cậu dậy sớm, đến công ty mà không có một ly cafe thì chắc cậu chết mất.
- Chủ tịch mèo trắng, chúc mừng em nhậm chức nghen.

Bất quá cậu phải gọi anh kết nghĩa mua dùm, chứ không cậu sẽ ngủ gục tại bàn làm việc với mớ giấy trắng trắng mất, tiện thể để SeokJin hyung ngồi nói chuyện với cậu luôn.

- Jin hyung, đừng gọi em là mèo trắng nữa, nghe kì cục quá đi.

Cậu bất mãn với cái tên kì dị đó, mắt vẫn chăm chú vào xấp giấy, tay lia lịa viết và đóng dấu, đôi lúc lại lấy ly cafe và nhấp một ngụm nóng

- Nếu em bận thì nói hyung một tiếng, hyung đi ngay, mắc cái gì mà cứ bắt hyung ở lại đây tán gẫu mất thời gian.
- Nhưng hyung đâu phải người hầu, đưa đồ rồi đi ngay? Hyung ở đây nói chuyện với em, im lặng buồn chán lắm, chỗ này xong ngay ấy mà.

Và cứ như thế, chàng ca sĩ trẻ tuổi gác chân ngồi theo kiểu bán cá trên ghế sofa ngồi đợi vị chủ tịch, miệng ăn bánh hình Mario, tay bấm điện thoại ngồi chơi Superstar BTS vì wifi ở đây mạnh dữ thần.
Cái phòng lúc nãy còn vang tiếng bút xoèn xoẹt và tiếng đóng dấu cành cạch, giờ lại có thêm tiếng nhạc bài Day Dream.
- Yahhhhh, card R rồi! Anh mày rụng tay đây. _Sau khi đủ hai chục lần chơi, tay SeokJin rung rung, thanh niên ấy nằm phè phởn trên sofa chép miệng. Cùng lúc đó, Min thiếu gia nhà chúng ta cũng xong việc, vò vò quả đầu đen ánh tím than chán nản.
- Jin hyung, em xong rồi.
- Tuyệt, nhân tiện, anh mày thông báo, anh sắp sang Mỹ lưu diễn nên sắp tới chú mày không gọi anh lên được đâu, liệu mà hú chú thư kí lên chơi cùng nghen.
Jin nghiêng quả tóc bạch kim, rồi lại nằm dài trên ghế sofa lười biếng.
- Vậy ạ? Buồn quá thể nha...Vậy hyung đi cẩn thận.
- Chú mày nghĩ anh là ai? Là Jin siêu cấp đẹp trai Worldwide Handsome đấy, đụng vào anh có mà ăn quả chửi cho sấp mặt.
- Ủa chứ không phải đụng vào anh là NamJoon hyung triệt sản à ?
Nghe đến đây, SeokJin câm nín.

NamJoon mà Yoongi nhắc đến ở đây có gì mà phải làm cho vị huynh đệ kết nghĩa này nín thinh, mặt lại còn hồng hồng vậy ta ?

Phải phải a, NamJoon hyung đây là Kim NamJoon, một rapper nổi tiếng luôn rap trong những bài hát nổi tiếng của SeokJin. Nói chung hai bọn bọ là cặp NamJin nổi tiếng, vô cùng ăn ý trong mắt fan.
- Em nói gì kì cục, thằng NamJoon nó mà triệt sản được ai, nó cute thấy mồ.
- Thế sao NamJoon hyung vẫn đè được hyung ạ ?
- Anh chọi dép cho bây giờ.
Rõ là trúng tim đen, mặt lại đỏ phừng phừng, tay thì cầm dép lào mười nghìn một đôi.
Cậu bật cười trêu người anh kết nghĩa.
Lúc này, chàng trai đeo kính bước vào, có lẽ anh đã hoàn thành nhiệm vụ giao tiền trước.
- Min tổng thứ lỗi, tôi đã v-...

Taehyung mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người kia hồn nhiên tán chuyện.
Xấp giấy ngổn ngang không thèm xếp lại, ghế thì kéo đến tận cái sofa dành cho khách, cách xa cái bàn một khúc. Mặc vest đen đẹp đấy, nhưng cái dáng ngồi chân dưới ghế chân gác trên ghế là thấy không ăn nhập gì rồi. 
Nhưng ai mà quan tâm cảnh bừa bộn ấy chứ, thứ đầu tiên đập vào mắt anh thư kí là nụ cười hở lợi và cả cái hàm răng xinh xinh. 
Rất dễ thương, tim Taehyung chệch một nhịp.

Ai nha sai trái sai trái.

Cho đến lúc Yoongi nhận ra thì thấy anh đang ngẩn ngơ nhìn cậu.

- Thư kí Kim, anh tới rồi!
- Vâng ? À...Vâng, tôi xử lý xong rồi thưa Min tổng.

- Thư kí tới rồi thì làm việc tiếp đi, anh mày về chơi với thằng Joon.
Dứt lời, SeokJin phủi mông, đeo tai nghe đứng dậy xỏ dép lào lẹp bẹp mở cửa ra ngoài, rồi vươn vai hô một câu " Joon vơi anh về chơi dzới màyyyyyyyyy "
Ở studio tại Bighit, một thanh niên tóc xám tro hắt xì một cái.
________________________________
- Vậy nhà anh sao rồi thư kí Kim ?
- Min tổng, công nhân nói nhà tôi bị hỏng nhiều chỗ, chưa biết tu sửa đến khi nào.
Giấy tờ hôm nay mình cậu xong hết rồi, giờ nghỉ trưa thì chỉ tiếp tục ngồi tán gẫu, dù là cậu không muốn tọc mạch chuyện người ta, nhưng cậu lại thấy lo lo nha.
- Sao nhà anh lại bị hỏng vậy ?
- Anh trai của tôi sang, "tò mò" vài chỗ nên mấy chỗ đó bị hư hỏng nặng dẫn đến ảnh hưởng cấu trúc của ngôi nhà. 
- Rồi anh ở đâu cho tới lúc xong?
- Có lẽ tôi sẽ thuê trọ.
- Khỏi, sang nhà tôi ở cho tiện.
- Min tổng???
- Tôi nói, thư kí Kim sang nhà tôi ở tạm cho tiện, dù sao ở một mình cũng hơi chán.
Yah, Min tổng thật tiêu soái a. Vậy là Taehyung đây đỡ tốn tiền.
Không không, ý chính không phải như thế.
Ý của Taehyung ở đây là, có khi Min tổng vô tình câu dẫn sói gian về nhà không a?
Í, chưa gì đã thấy đuôi sói ve vẩy rồi kìa.
Vậy là từ hôm nay thư kí Kim sẽ về ở chung với Min tổng nga, liệu có bất mãn gì phí trước không?



[ Chuyển ver ] [ TaeGi ] Tổng Tài Ơi, Chờ Chồng VớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ