Tiếng va đập đó là do một chàng trai phóng nhanh lên tàu điện mà ra. Thu hút vô số ánh nhìn trong tàu điện.
Tôi cũng vì bản tính tò mò mà nhìn qua. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt kiên định nhưng lại đang ngượng ngùng, tay đưa lên đầu, nụ cười giả lả..... đồng phục nam sinh trường Orquallid.
Tôi tròn mắt " Cậu ấy thật giỏi a"nhưng rồi lại nghĩ đến tình cảnh bây giờ mà bật cười. Hì hì. Nhưng tôi đâu biết toàn bộ biểu cảm của tôi lúc bấy giờ đã bị người kia nhìn thấy sạch.
Tàu dừng lại, tôi và cậu ta xuống cùng một địa điểm, sân ga cách học viện hơn 17 mét.
Chưa kịp quay qua chào hỏi nhau thì cậu ta đã chạy mất dạng. "Có lí do gì để vội vậy a?" tôi lẩm bẩm.
Thả bộ thong dong trên đường, tôi ngắm nhìn xung quanh. Nơi này thật sự được cách ly, hai bên đường chỉ toàn là cây cối, những cây hoa anh đào đã ngưng rụng, hương hoa cỏ tươi mát buổi sớm thật làm cho tinh thần thêm sảng khoái.Bộp!!!
- Này, ranh con, mày đi đứng kiểu gì đấy?- Tiếng cặp sách va vào lưng tôi, giọng nói khinh thường làm tôi chau mày.
- Tôi không có....- Tôi xoay người lại lên tiếng trách móc thì....
Chàng trai trước mặt tôi cao hơn hẳn tôi cả cái đầu, gương mặt lưu manh pha lẫn quý tộc giả tạo, hắn nắm lấy cổ áo tôi mà kéo lên.
- Mày đang cãi lại tao đó à?- Gầm gừ, thật giống cẩu.
Tôi chới với, hắn thật sự muốn nhấc bổng tôi lên. Căm phẫn..... căm phẫn đang dồn dập trong đầu tôi.
- Lại gây sự desu, Rouyu-kun?- Một cô gái đứng sau lưng chúng tôi khẽ khều vai hắn ta. Tông giọng nhẹ nhàng đều sắc bén.
- Hừ, coi như mày may mắn!- Hắn hừ mũi, ném tôi ngã xuống đường rồi bỏ đi.
Cô ấy vội vàng đỡ tôi đứng lên. " Hoà nhã hơn tên quý tộc kia" tôi thầm nghĩ.
- Cậu có bị thương không desu?- Cô ấy nhìn khắp cơ thể tôi, thở phào một cái nhẹ- Chào cậu, mình là Ju Harrep, năm hai cao trung. Hân hạnh được làm quen desu.
- A.... vâng.. Chào cậu, tớ là ....Beasty, cùng năm hai- Tôi giật mình, vội vã giới thiệu- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ- cúi đầu một cái theo truyền thống, tôi ngước lên mỉm cười.
- Cậu....- Ju tròn mắt nhìn tôi.
- A... etou?
- Không có gì đâu, chúng ta mau vào thôi- Chưa kịp để tôi hỏi lại, cô ấy đã kéo tôi đi vào học viện.
Một khu nhà đi theo lối kiến trúc truyền thống thời kì huy hoàng nhất của đất nước, Gồm 4 toà nhà lớn và vô số cây cối bao lấy xung quanh. Tôi choáng ngợp, nhìn mọi thứ mà không sao hết ngạc nhiên.
- Đẹp quá!
Ju ở bên chỉ cười, cô ấy dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
- Mình về lớp đây, hẹn gặp lại!- Cô ấy vẫy tay, khuất bóng sau hành lang.
Tôi cúi chào, " giờ thì phòng hiệu trưởng ở đâu a?" loay hoay đi tìm đường.- Mừng em đến với học viện Orquallid- Một cô gái trưởng thành với vóc người nóng bỏng, đôi môi đỏ tươi và mái tóc đen dài cột đuôi gà cột cao mỉm cười chào đón tôi tại văn phòng.
- Vâng, mong được thầy cô chiếu cố- Tôi cúi người chào hỏi.
Cô ấy cười, nụ cười thật mê hồn. Kurumi Mamahara, nữ thần ma pháp hệ thực vật, chuyên chế độc dược, lạc mềm buộc chặt là cách giao tiếp.
- Vì các lớp đều đã đủ sỉ số nên em về với lớp F nhé!- Cô mỉm cười cầu cảm thông với tôi.
- Không sao đâu, sensei- Tôi mỉm cười, vội vã rời đi.
"Lớp cuối cùng, kém hơn cả Healer..... A!!!" tôi gào thét trong lòng, tôi chỉ ít vô dụng một chút thôi sao.
Chuông âm giả vang lên, vào tiết mất rồi. Tôi vội chạy, hi vọng không gây ấn tượng xấu với giáo viên a.Cùng thời điểm, tại văn phòng Hiệu trưởng,
- Ju, có chắc là cô ấy có khả năng đó không?- Kurumi chau đôi mày thanh liễm, suy tư hỏi lại lần nữa.
- Chắc chắn, cô ấy..... đặt biệt- Ju mỉm cười, nụ cười yêu nghiệt lạ kì.
- Được, tôi chờ xem- Kurumi ngồi tựa vào ghế sofa, hít một hơi rõ dài.
- Vậy tôi đi trước- Ju cười, nụ cười đáng yêu như có chuyện gì xảy ra và rời đi.
Trong cả căn phòng trống, còn lại mình Kurumi, cô đang tự hỏi. "Liệu, chuyện đó có thành sự thật? " , quả thật chẳng ai biết câu trả lời cả.
- Beasty.... Aki.....- Cô lầm bẩm.
- Dù là hi vọng nhỏ nhoi, tôi tin đây là sự thật- Cô vừa nói, vừa nhìn chằm chằm khung hình để trên bàn.' Hai đứa bé gái xinh xắn. Một đứa với đôi mắt cáo đen dão hoạt, huyền bí, tóc đen cột thành hai bím đáng yêu. Một đứa với mái tóc hồng bồng bềnh, đôi mắt to đồng màu cùng nụ cười tươi mát như nắng đầu xuân. Đối nghịch mà hoà hợp.'
End Chương3.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Wish
Fantasy" Quỷ nhân hoá vĩ nhân, muốn làm người tốt cũng được, người xấu cũng được. Bao nhiêu dèm pha cũng đã từng nghe qua một lần, còn gì để lo ngại cơ chứ!? Phải, cứ sống tiếp là được, dù có ra sao...." . . . . Đã từng vẽ thành tập thời cấp 2, sau đó để...