Chương 8 (Hết)

170 16 0
                                    

13. Lúc Vương Nguyên đem mì ra, Vương Tuấn Khải đã ngủ mất rồi. Trên tay anh vẫn còn cầm điện thoại chưa ngắt tín hiệu, lờ mờ ngủ quên mất. Có lẽ hôm nay anh đã rất mệt. Hoặc giả, quãng thời gian này, anh đã quá mệt.

Vương Nguyên thở hắt ra, cậu xót anh quá đi mất. Đặt khẽ bát mì nóng hổi xuống bàn, Vương Nguyên chỉnh lại đầu anh gối lên tay vịn của ghế bành, với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho anh. Trong ánh đèn vàng, hai bên gò má anh lại càng như hóp sâu thêm. Cậu đau lòng anh, ghé gần hơn, định bụng xoa lên đó một chút.

Nào ngờ vừa tiến gần, từ điện thoại lại vọng ra tiếng nói sốt ruột:

"Tiểu Khải? Tiểu Khải, con có còn nghe không?"

Giọng của mẹ anh. Có đầu thai thêm một lần nữa, Vương Nguyên cũng không lẫn đi đâu được giọng nói quen thuộc ấy. Cậu thở hắt ra, bàn tay đưa ra giữa không trung đành chuyển hướng, cầm chiếc điện thoại kia lên, đi vào trong phòng. Ừ thì dù rằng mẹ anh chính là nguyên nhân khiến cậu không vui vẻ gì suốt quãng thời gian qua, nhưng đó là mẹ anh, và cậu luôn yêu quý bà. Đó là lý do cậu chẳng hề muốn bà lo lắng. Sợ rằng con trai mình đột nhiên im lặng vì có chuyện xấu xảy ra.

"Dì ạ."

Mẹ Vương Tuấn Khải im lặng. Có lẽ bà không tin nổi người đang nói chuyện cùng mình bỗng chốc đổi sang Vương Nguyên, hoặc giả bà không muốn cùng kẻ đã dụ dỗ con mình tán phét. Nghĩ sao cũng đều không thoải mái cả.

"Dì ơi, Vương Tuấn Khải mệt quá, anh ấy ngủ quên mất. Con thấy điện thoại vẫn kết nối, nói để dì đỡ lo."

"Ừ."

Rốt cuộc bên kia cũng có hồi âm. Nhưng chỉ có một tiếng thì chẳng nghe ra thái độ gì, có cũng như không. Vương Nguyên thầm thở dài trong bụng, xem ra đúng là không muốn nói chuyện với mình thật.

"Vậy con cúp máy đây. Dì ngủ ngon nhé!"

"Khoan đã, Nguyên Nguyên!"

Từ đầu bên kia của điện thoại, mẹ Vương Tuấn Khải vội vàng ngăn cản. Vương Nguyên thật sự bất ngờ. Thứ nữa là cậu chẳng tin mẹ anh vẫn gọi mình thân thiết đến thế. Sau ngần ấy chuyện, cậu tưởng rằng bà còn ước gì mình đừng bao giờ xuất hiện trước bất cứ ai trong gia đình bà.

Ước như chưa từng có một buổi chiều mùa hè, cậu nhóc mặt tròn ló ra từ sau lưng Vương Tuấn Khải, cười ngọt ngào lấy lòng:

"Chào dì ạ. Con là Vương Nguyên, dì cứ gọi Nguyên Nguyên là được. Con thấy thế tương đối dễ thương."

Nhưng mẹ anh gọi thế, rồi cũng chẳng nói gì. Chờ mãi chẳng thấy hồi âm, Vương Nguyên cho rằng câu nói kia chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

"Nguyên Nguyên này." - Mẹ Vương Tuấn Khải hít mạnh vài hơi, cứ như bà đang bị chặn ngang cổ nên nói khó khăn. Hồi lâu mới lại ngập ngừng: "Con có... yêu con trai dì không?"

Rõ là một câu hỏi đấy, nhưng lại hình như chẳng cần câu trả lời. Vì quá rõ rồi, cần gì phải hỏi han thêm phiền? Vương Nguyên tự trách mình, giá mà lúc này cậu có thể ở bên cạnh mẹ anh, xoa nhẹ lưng bà an ủi. Cậu biết rõ, câu nói kia mà do bà thốt lên thì khó khăn biết bao nhiêu. Một lần xác định cuối cùng; một bức tường ngăn cách cuối cùng, dù rằng bức tường cũng gần như đổ nát bấy rồi.

"Con xin lỗi dì, thật đấy. Con ước gì con có thể nói rằng con đùa thôi. Xin lỗi dì, làm dì đau lòng rồi."

"Vậy... về sau, con đối xử với con trai dì thật tốt nhé!" - Tiếng nức nở dần tràn ra, người phụ nữ vốn mau nước mắt chẳng chịu nổi nữa. - "Dì muốn thấy con trai dì hạnh phúc, chỉ thế thôi. Nó tự dày vò bản thân như vậy, dì thật sự..."

Chẳng biết nước mắt có thể lây lan qua đường điện thoại hay không mà mắt Vương Nguyên nóng bừng. Cậu cảm nhận rõ tay mình run lên, à không, cả người cậu run lên. Không tin được, cứ thế mà khóc không kìm được. Có cái gì vừa vỡ ra trong Vương Nguyên. Có lẽ là tự trách? Có lẽ là biết ơn? Ừ, nhưng trên tất cả, đó là hạnh phúc. Quá to lơn, đến mức khó mà thốt nên lời.

"Dì ơi, con cảm ơn dì... Cảm ơn dì."

Ngoài kia, Vương Tuấn Khải bị đánh thức, đi đến cửa mơ hồ nhìn Vương Nguyên nắm chặt điện thoại khóc nấc lên. Vừa đúng khi cậu nhìn thấy anh nhoè nhoẹt qua nước mắt, lao đến ôm chầm người yêu.

Cậu khóc càng tợn hơn. Anh chẳng hiểu gì, nhưng cũng không cần hiểu, vỗ vỗ lưng cho cậu. Nhẹ nhàng, cưng chiều không cần lý do, như xưa nay vẫn thế.

"Được rồi mà, em đừng khóc nữa."

HẾT

(Khải Nguyên) Mười năm - 十年Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ