Một chút gì đó!!

341 36 10
                                    

Sáng cậu tỉnh dậy nhìn đồng hồ phát hiện rằng đã muộn học rồi, bỏ qua bữa sáng anh làm cho cậu. Cậu chạy vù ra ngoài chỉ mong không lỡ chuyến xe buýt để kịp giờ học. Nhưng không may cậu trễ mất xe buýt rồi.

Đến muộn với bộ quần áo xộc xệch, tóc bù xù vì ngủ dậy chưa kịp chải, đứng trước thầy chủ nhiệm cậu chỉ cắm mặt xuống đất nghe giáo huấn vì cậu đi học muộn mà lớp bị trừ điểm. Thầy chủ nhiệm dạy hóa, môn cậu không thích một tẹo nào nên chẳng tập trung học hành gì cả, thầy mắng mỗi chuyện đi học muộn được không tại sao còn phải lôi cả chuyện học hành bê bát của cậu vào làm gì?

Nhìn thời khóa biểu mà ngán ngẩm: Hóa, Hóa, Sinh, Sinh, Văn. Để xem nào bài tập hóa cậu mới làm được vài phần cơ bản còn lại thì bỏ vì mấy cái ion cộng trừ này cậu chả hiểu gì cả, Sinh à cậu mới làm được vài ba câu lý thuyết còn bài tập thì mấy cái tỉ lệ đột biến với không đột biến rắc rối lắm, Văn thì cậu chưa soạn. Tại tối qua cậu làm bài tuyệt nhiên ngủ quên mất, anh không gọi dậy thì thôi còn bế cậu vào trong chăn ôm ngủ ngon lành đến độ làm cậu dậy muộn thế này.

Thầy chủ nhiệm thấy cậu chỉ làm bài tập hóa một chút chỉ thở dài rồi bỏ đi, có lẽ sáng thầy mắng đủ rồi không còn hơi để mắng cậu nữa chỉ lặng thầm cho cậu vào sổ đầu bài, hai tiết hóa trải qua, cậu không cần phải đánh rơi bút mới mất gốc mà chỉ cần ngáp một cái thôi là đủ để không hiểu buổi hôm đó học cái gì rồi. Lại là một môn ác mộng đó là sinh, cái môn này thực sự rất khó nguyên lí thuyết đã đủ mệt còn có thêm bài tập nữa, cô kiểm tra vở bài tập đúng là điều gì đến cũng phải đến cậu lại ngồi sổ đầu bài và ăn trứng ngỗng. Còn tiết văn thôi mệt lắm không kể đâu.

Giờ ăn trưa cũng đến tưởng như sẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của cậu nhưng không, cái cảnh chen lấn xô đẩy trong căn tin ý dẫn đến cái bát canh đổ thẳng xuống đôi giày trắng của cậu. Thôi bỏ đi, cậu cũng chả còn tâm trạng ăn uống gì nữa, ngủ gục trên bàn cho đến tiết đầu buổi chiều.

Hóa, Hóa, Sinh, Sinh bốn tiết buổi chiều, nghe cũng đủ mệt rồi. Cậu chỉ ngồi nghe và nhưng cậu chả hiểu gì cả. Bốn tiết cứ trôi qua nhàm chán như vậy. Đi học về cậu phải đi làm thêm tại một quán trà sữa bé xinh trên con phố. Thực ra lúc đầu anh không cho cậu đi làm thêm nhưng sau một hồi năn nỉ thì anh cũng mềm lòng. Nhưng tâm trạng cậu cứ sao sao ý khách order matcha thì làm hồng trà kem sữa, trà sữa khoai môn thì thành sữa tươi chân trâu đường đen còn bị thiếu topping nữa. Haiz ông chủ không mắng chỉ nhắc nhở lần sau tập trung hơn thôi, cậu cảm thấy áy náy vô cùng cứ như vậy vác mặt ỉu xìu như bánh mì ngâm nước về nhà.

Tưởng thế đủ đen trong một ngày rồi ai dè lúc cậu về thì trời đổ mưa, tối qua anh có dặn cậu đem ô đi nhưng sáng nay vội quá mà quên lấy. Cậu nghĩ đen thì đen tới cùng đi. Đang trên đường về dưới cơn mưa đó anh cầm ô đến, nhận ra anh người yêu trong màn mưa cậu đã bật khóc lao vào lòng anh, chỉ có anh mới đem lại cảm giác ấm áp ấy, có lẽ anh là may mắn trong ngày hôm nay mà không cả đời cậu nữa. Dưới màn mưa một bé một lớn, bé thì ôm anh khóc, lớn thì dỗ dành bé : ' Không sao đâu mọi chuyện qua rồi mà, chúng ta về nhà thôi!'.

Thực ra mẩu truyện cỏn con này mấy nàng có thể tưởng tượng bất cứ nhân vật nào đó với Jihoon. Không biết giờ này mấy nàng còn on không nhưng tôi biết ai cũng đều có áp lực mỗi ngày như vậy chỉ mong về nhà với sự ấm áp của bữa cơm gia đình thôi.

Sến quá keke \^0^/

Áo Bung Chỉ, tôi viết ra mẩu này để bù 2 chap Cưng chiều vợ yêu tôi chưa edit được. Yêu thương!!!

🐓AllHoon🍗 To Be OneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ