"Mai Linh, em về nhà à?"- Jimin từ phòng tập ra thấy bóng dáng quen thuộc với balo trên lưng đang tiến về phía thang máy
"Jimin-ssi, em đi chợ, anh đang nghỉ ạ? Anh có muốn uống gì không? Để em làm"- nghe thấy chất giọng nam quen thuộc, cô quay lại mỉm cười. Đúng vậy, lúc nào thấy các anh cô cũng cười, cô muốn khi các anh nhớ đến cô sẽ mãi là nụ cười này.
"Không cần đâu. Anh đi với em nhé!"- Jimin mắt híp lại tiến về phía cô, càng gần cô lại càng phải ngước cổ lên (lùn nó khổ thế đấy hix)
"Ơ anh còn đang tập mà"- cô mở to mắt ngạc nhiên tiện tay móc cái điện thoại từ túi quần ra, xem giờ- "Mới có 3 giờ"- rồi ngước lên nhìn anh
"Hôm nay anh nghỉ sớm, đi với em nha, nha~"- anh lại chưng cái mặt mèo ra với cô, sao cô nỡ từ chối đây
"Nhưng anh đi với em không sao chứ? Nhỡ fan nhận ra anh thì sao?"- ánh mắt ngây thơ hỏi anh, dừng lại một giây- "Không được, không được"- cô lắc đầu quầy quậy
"Sao lại không được?"- đôi lông mày hơi chau lại
"Nhỡ họ nhận ra anh, rồi chụp được ảnh anh và em thì... Không được đâu, anh ở lại nghỉ đi, em đi sẽ về sớm"- cô nói rồi vội quay đi định chạy thì bị anh nắm lấy cánh tay kéo lại
"Anh cải trang là được mà, sẽ không ai nhận ra đâu, cho anh theo với~"- đôi môi chu lên làm nũng cô, anh hiểu chứ, anh mới là người sẽ chịu thiệt nếu bị phát hiện nhưng là cô đang lo sợ cho anh mà sao không chịu hiểu thế?
"Nguy hiểm lắm, không được đâu, anh ngoan ở nhà đi, lát về em nấu chè anh ăn nha"- cô quay lại nịnh nọt như dỗ trẻ con, tay kia bất giác đưa lên nhéo nhẹ má anh một cái "Ôi mình làm cái gì vậy?" chợt nhận ra hành động vô thức vừa rồi, cô vội thu tay lại cúi gằm mặt xuống, mặt lại đỏ lên rồi.
Anh cũng bị bất ngờ mà lỡ mất một nhịp đập, anh vẫn đang nắm tay cô. Không nói lời nào, anh kéo tay cô đi về phía thang máy, cô hốt hoảng
"Jimin-ssi, không được, anh không được đi!"- cô thật sự lo, không, là sợ. Còn anh bỏ ngoài tai những gì cô nói, cứ nắm chặt lấy tay cô như sợ chỉ cần lơ là cô sẽ bỏ anh mà đi mất.
***
"Đấy em thấy chưa, có ai nhận ra anh đâu"- Jimin đi sát ngay sau cô, kè kè bên cạnh
"Haizz, sao anh lại cứng đầu thế cơ chứ? Vì anh mà em phải đến cái chợ vắng tanh này đấy!?!"- cô quay sang liếc anh một cái trách móc
"Thế bình thường em không đến đây à?"- Jimin thắc mắc
"Ở đây chỉ có một cái siêu thị nhỏ duy nhất, ít người biết nhất và hẻo lánh nhất. Hôm nay các anh ấy mà kêu đồ ăn đơn giản hay ít món thì anh đừng có trách em!"- cô có vẻ bực dọc, không, đang giận dỗi thì đúng hơn, còn lo nữa nhỡ ai mà phát hiện thì...
Jimin không nói gì chỉ cười cười rồi đặt hai tay lên vai cô đẩy nhẹ "Em nghĩ thoát được anh sao?"
--------Flashback---------
Jimin kéo cô lên chiếc xe ô tô đen mà các anh hay ngồi để về kí túc xá, xe đưa hai người về đó thật. Trong lúc anh thay đồ thì có một con nai vàng ngơ ngác há hốc mồm trước sự nguy nga lộng lẫy nơi đây. Từ lúc qua cổng bảo vệ thì cô vẫn chưa ngậm được mồm, còn chàng trai kia thì chỉ biết bụm miệng cười trước con mèo ngơ ngác này. Ở đây có đầy đủ mọi thứ, từ phòng tập gym đến bể bơi, phòng xông hơi, vân vân và mây mây đủ thứ trên đời. Thật quá đỗi tiện nghi lại còn ở vị trí đắc địa nữa, quả không hổ danh là khu chung cư cao cấp bậc nhất Seoul!
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...
Fanfic"좋아합니다 - 보고싶습니다" (Em thích anh - Em nhớ anh) ------------------------ "Đúng vậy, nhưng người em yêu là anh!"