"em không sao chứ ? "
Anh ngồi xuống hỏi cậu nhưng nhận lại vẻ mặt lạnh lùng , và bóng dáng bước đi của cậu
" Em ổn chứ ? "
"Anh với hắn ta ai đáng sợ hơn ?"
Rồi đi về phòng Taehyung nhìn bề ngoài bình tĩnh của cậu mà thấy rất sợ trong lòng .
Tối đó cậu nằm mơ lại chuyện xưa . Lúc bị Taehyung cưỡng bức , rồi next đến lúc bị đuổi đi
" Đừng.....đừng.....mà... Xin anh Taehyung đừng đau lắm lấy ra đi cảnh du "
Anh ta ở ngoài cửa nghe mà đau lòng , không ngờ lâu vậy rồi mà cậu vẫn còn bị ám ảnh
" Đau....á...đau...lắm....Taehyung..."
Thật ra anh có phòng chứ không có ngủ , đêm đến anh mang mềnh gối đến trước cửa phòng cậu mà ngủ , nếu có công việc cũng xử lí tại chỗ cửa phòng cậu
"Rách rồi , rách rồi , sâu quá rồi"
Cậu lại tiếp tục nói mớ , lần này giọng khàn còn nghẹn như khóc
" Đừng....đừng đuổi em đi ....xin anh Taehyung đừng đừng đừng đuổi em đi ....em không đi đừng đuổi em .... "
Taehyung hé cửa vào xem thử , thân ảnh đang huơ tay múa chân theo sự sợ hãi mà cậu đang mơ thấy , có thể thấy được có nước mắt , có nước mắt .
Taehyung trược xuống nền
" Xin lỗi em , xin lỗi em , là anh hại em đến ngủ cũng không yên là do anh hại em rồi Kookie "
Anh cũng khóc cùng cậu
Cậu la đến mức hoảng mà ngồi bật dậy
Nhìn lại quần áo mình , cậu sửa sang 1 chút , bật đèn lên ngồi trong đêm khuya lau đi nước mắt
___
" Cậu chủ hôm nay uống trà xanh nhá !"
Anh đặt cốc xuống trước mặt cậu , cậu cũng không nhớ đây là lần thứ mấy cậu thấy được cảnh tượng này .
" Uống đi , đừng nghĩ về mấy chuyện trước kia nữa "
" Ai ....ai ...nói tôi nghĩ chuyện cũ"
"Em có thể gạt ai dù cho toàn thế giới nhưng trừ anh thì không "
" Anh tự cho mình tài rồi "
" Vậy trong đầu em lúc nảy không phải đang nghĩ . Lúc trước sáng nào công việc này cũng là em làm hình ảnh đặt cốc xuống hết loại này tới loại khác liên tục hơn 1 năm trời trước mặt cho anh "
" Bậy bạ "
Cậu nổi cáu làm cảnh du càng khẳng định nghĩ đúng .
" Đêm qua em nằm mơ hét rất lớn đó"Cậu nghe xong sựng lại việc uống trà
" Hét lớn ? Anh có nghe gì không"
" Không anh nghe tiếng em thôi chứ không biết là gì "
" Ừ "
Thật ra Taehyung không muốn nói ra với lại cậu nằm mơ la lớn kiểu đó không phải 1 lần hồi hôm mà từ khi Taehyung dọn tới đêm đầu đã nghe rồi , mãi cho đến bây giờ
Có nhiều giấc cậu nói những lời hận anh , có giấc nói xin anh van anh , còn có lời yêu anh lúc họ ngọt ngào nhất .
" Hôm nay em không đi làm ? "
" Anh đánh phó chủ tịch tơi bời tôi chưa biết phải giải quyết làm sao nên chưa đi "
Cậu tỏ vẻ hờn dỗi
" Cty đó là của nhà em mà , sao lại sợ người ngoài ? "
" Lúc anh chưa giam cầm tôi thì phải nhưng khi anh giam rồi thì không phải nữa "
Cậu nói ra với sắc mặt bình thường làm cho Taehyung thấy hơi lạ . Nhưng hai từ giam cầm làm anh nhói tí xíu .
" Người ta cho tôi làm giám đốc là may lắm rồi , giờ anh hại tôi không dám mang mặt đến cty "
" Anh chỉ lo cho em lúc đó thôi xin lỗi, anh .. "
" Được rồi , cậu tôi chắc không sao đâu "
" Anh hỏi em cậu em không trả lại cty cho em sao ? "
" Anh nếu giữ được tôi rồi có trả lại cho gia đình tôi không ? "
Cậu hỏi xong bỗng nói tiếp
" Quên mất , anh có chứ nhưng trừ khi anh chán , còn anh nghĩ đi cây hái ra tiền ai mà chán ? "
" Anh....anh có lỗi với em "
" Đủ rồi tôi không muốn nghe "
" Dù sao cũng không thể nghỉ việc tôi đi làm đây "
" Em nè ! Anh cũng đi làm em có thể cho anh chở em không ? "
Thấy sắc mặt cậu có chút không vui nên nói thêm
" Anh thuận đường cần qua nơi gần đó"
Nói vậy cậu cũng gật đầu rồi đi .
Trên đường đi , trong xe bầu không khí lạnh tanh . Lúc cậu sắp lên cty , anh ôm cậu lại thừa cơ nhét vào túi máy nghe lén
" Nếu bị la , nhớ đừng nhận anh ở trong nhà của em "
Ý anh nói câu đó sợ Jungkook bị cậu mình trách nhiều hơn . Cậu cũng không phản kháng gì . Vòng tay rộng, lồng ngực ấm áp này cậu đã chờ rất lâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver][ VKook]{Hoàn}Em Sẽ Lại Yêu Anh
FanficNguồn: @Eda_ZhouYu Couple gốc: Cảnh Du × Ngụy Châu Chuyển ver: TaeHyung × JungKook _________Văn Án_______________ "Van anh, xin anh đừng đuổi em đi" "Biến khỏi tầm mắt của tôi!!!" . . "Anh yêu em, JungKookie! Xin em đừng đuổi anh! " "Thật xin lỗi...