Chặng 15 - 15.7 +15.9

166 9 1
                                    

Bạch Khởi buông tay ra, nhìn vệt nước mắt trên mặt tôi, thở dài. Sắc mặt của anh tựa hồ có chút xấu hổ, sau đó lật tầng trong của áo khoác, nhẹ nhàng sát nước mắt của tôi. Tôi không khỏi bị động tác này chọc cười. Bạch Khởi sửng sốt một chút, sau đó buông áo khoác xuống, dùng lòng bàn tay lau sạch gương mặt tôi.

"Tốt rồi."

Bạch Khởi thu tay lại, sau đó mất tự nhiên quay sang nhìn bên ngoài cửa sổ, nhìn xem đỉnh đầu. Khắp nơi đều là bầu trời đêm kéo dài tĩnh mịch, khắp nơi đều là ánh mắt ôn nhu mà nghiêm túc. Khoang ngắm cảnh đã đi qua khỏi nơi cao nhất, chậm rãi hướng phía dưới chuyển đi.

"Không nghĩ tới đu quay chuyển nhanh như vậy a....."

"Còn muốn ngồi tiếp à?"

"Không phải, khó được ngồi một lần hoàn chỉnh, mới có thể nhớ cực kỳ lâu."

"Vì sao nói như vậy?"

"Nói ra không sợ anh cười, thật ra tôi chưa bao giờ cùng người khác ngồi qua một vòng đu quay hoàn chỉnh. Không phải một người đơn độc, chính là bị cho leo cây."

Ánh mắt Bạch Khởi sáng ngời nhìn tôi, trái tim tôi bắt đầu bất ổn nhảy lên.

"Cám ơn anh, giúp tôi ngồi đu quay, tôi rất vui....."

Cảm ơn anh nói cho tôi biết thành phố này bởi vì tôi mà tốt lên. Cảm ơn anh an ủi, cái ôm của anh, phần dụng tâm này của anh, từng li từng tí tôi đều có thể cảm nhận được.

"Sau này muốn ngồi thì nói với tôi. Lúc nào cũng được. Tôi ngồi cùng em."

"Ừ..."

Tôi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, hưởng thủ thời gian hạn hẹp cuối cùng này.

Loảng xoảng ------ dưới chân một trận rung động. Khoang ngắm cảnh..... ngừng lại rồi. Mới vừa rồi không khí còn ôn nhu lưu động trong nháy mắt trở nên có chút luống cuống và xấu hổ. Tôi và Bạch Khởi nhìn đối phương một chút -------

"Tôi/Em-----"

Phốc, chúng tôi đều cười.

"Chúng tôi nên làm cái gì bây giờ a?"

"Em ngồi xích vào bên trong một chút."

Bạch Khởi một tay ôm tôi, một tay mở cửa sổ đóng chặt ra, trận gió nhẹ từ trong khe hở đánh tới chúng tôi. Một giây sau, tôi cảm giác được tựa hồ có một cỗ sức mạnh đem khoang ngắm cảnh chậm rãi di động. Là gió sao? Tôi vốn cho là anh sẽ mở cửa khoang, mang tôi bay xuống. Tôi quay đầu, nhìn tóc Bạch Khởi bị gió thổi lên, nhìn khóe miệng kiên định của anh trong màn đêm. Dường như là ánh mắt của tôi dừng lại quá lâu, Bạch Khởi quay sang, lông mày nhướng lên.

"Thế nào?"

"Anh.... Tôi còn tưởng rằng anh sẽ mở cửa mang tôi bay xuống đất."

"Một vòng còn chưa kết thúc. Tôi đáp ứng em."

Anh nói thẳng thừng, không mập mờ chút nào, mang theo quyết đoán và trực tiếp. Một khắc này tôi đột nhiên cảm giác được có chút choáng váng, từng giọt từng giọt mưa bay từ cửa sổ vào, tôi đều không cảm nhận được.

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now