- Nào, em giới thiệu bản thân đi học sinh mới- Thầy giáo nói, giọng trầm ấm ôn hoà.
- Xin chào..... Mình là Beasty, mong được chỉ giáo- Tôi nói vội, cúi đầu che đi sự xấu hổ của bản thân. "A, ngượng thật nha"
- Nào, để xem em có thể ngồi đâu- Thầy đăm chiêu, nhìn quanh lớp học rồi chỉ tay về bàn cuối của dãy bàn giữ- Chỗ này còn trống, em ngồi vào đi.
- Vâng- Tôi bước xuống, đi về phía chỗ ngồi.
Ầm!!
Tôi ngã đập vai vào cạnh bàn bên cạnh, giống như vấp ngã..... nhưng trên đường đi làm gì có chướng ngại a? Thật sự, rất đau. Tôi nhăn mặt. Bỗng có một giọng nói lảnh lót vang lên:
- Xin lỗi, bạn mới à, bàn của tớ hơi lệch làm cậu ngã mất rồi- Đanh đá cười khảy một cái. Cô ta không có thiện cảm với tôi.
Tôi ngồi vào chỗ, tay xoa lấy xoa để bên vai đau nhức. Cô ta không thiện cảm với tôi.
Tiết một của tôi trôi qua bình thảng cho đến khi cánh cửa phòng học mở toang ra. Chàng trai lúc sáng bước vào, mồ hôi trượt theo gò má chảy xuống ngực, mang theo nét nam tính của thanh niên sắp trưởng thành.
- Yo, Shirou! Sáng nay lại tập nữa à?- Một chàng trai với mái tóc vàng tung bay bá cổ cậu ấy, mang thoe một nụ cười toả nắng.
- Cậu sướng rồi- Cả hai cứ vậy mà cười đùa thân thiết, ấm áp lan toả len lỏi trong căn phòng.
"Ghen tị thật", tôi đã lẩm bẩm như thế.
- Này, có học sinh mới đấy- Cậu trai kia quay sang tôi đang ngồi ngơ ngẩn, lại nở nụ cười- Akogare là tên tôi, bạn học mới nhớ kĩ nha!
Tôi ngây người, cậu ấy cho tôi một cảm giác gì đó rất mới lạ.... nhưng không khiến tâm tình tôi khó chịu, trái lại, còn làm tôi thoải mái hơn sau cái lườm quýt của cô nàng ban nãy.
- Cậu thật là.... -ghì cổ Akogare xuống, chàng trai được gọi là Shirou nói- Đừng để bụng tính sổ sàng của cậu ta, tôi là Shirou, cùng cố gắng nhé.
- Tôi....- tôi vội đứng dậy, gập người- Mong được chỉ giáo.
..... Tĩnh lặng trong chốc lát rồi hàng loạt tiếng cười ồ thốt ra, lại là giọng điệu đanh chua đó:
- Ha ha ha.... Bạn mới à, cậu là đến từ vùng quê nào vậy? Heal được mỗi MP thôi mà vẫn mặt dày để đến với học viện trân quý này? Não nhũng ra rồi à?- Đanh đá, nói đến đâu liền đanh đá đến đó, cô ta thật sự không chừa tí mặt mũi nào cho tôi cả.
- Kayu, cô đẩy chuyện này đi quá xa rồi- Shirou lạnh mặt, chắn trước tầm nhìn của tôi, giống như đang bảo vệ.
- Ha ha, vì mày và nó giống nhau- Kayu cười miệt thị- Mày cũng chỉ có cấp độ thể chất vượt xa người bình thường thôi, Vô~ dụng~ ạ~!
- Cô!!- Akogare vương nắm đấm thẳng về phía cô ta.
- Đừng...- Tôi vội níu lấy tay cậu ấy, cười gượng- Không sao, đừng gây sự chứ.
- Tôi lo cho cậu a- Akogare xoa má tôi, mỉm cười- Bạn học mới đáng yêu lắm.
Đáng ...... đáng yêu? Hai má tôi đỏ lên. " cái gì vậy a?" Tôi vội vàng gạt tay cậu ấy ra, che đi đôi gò má đỏ như mận. "Ngượng!!! Tôi muốn chết"
- Tôi không có........- Tôi lí nhí.
Akogare lại cười, làm tôi làm bối rối hơn. Cái lớp học cứ thế mà nhí nhố.Toàn cảnh đó đã được ba ánh mắt thu lại.
Shirou nhìn với một đôi lông mày hơi nhăn lại.
Ju nhìn với một nụ cười thâm sâu.
Và.... hắn ta cười một nụ cười dụ hoặc.
- Aki.... Mừng em trở về với ta- Hắn nói, xoay người đi mất.Sau 4 tiết học của buổi sáng, cuối cùng cũng đến tiết thực hành ma thuật. Tôi rất háo hức, dù sao thì đây là lần đầu tiên tôi được thử điều khiển ma thuật.
Tuy nhiên, mỗi học viên sẽ phải học theo lớp mà loại ma thuật bản thân đang mang. Thế nên tôi phải đến lớp Healer-Support.
Dù Shirou đã chỉ cho tôi điểm đến nhưng tôi vẫn cứ lóng nga lóng ngóng. "Hồi hộp nữa rồi a" Tôi lại sắp phải tiếp xúc với nhiều người mới lạ và tính cách đặt biệt rồi a.
- Beasty, bên này!- Ju vẫn tay với tôi, tay kia chỉ vào chỗ trống bên cạnh- Ngồi ở đây desu ne!
Tôi đi vội qua chỗ cô ấy, mừng thầm. May quá, tôi có người quen ở lớp này!
- Học viên mới kìa!
- Nghe nói còn tệ hơn cả một Healer bình thường....
- Ôi, lớp F cơ mà...
-Ha ha, coi bộ dạng nó kìa...
- Chúng ta lại có thêm "tạ " mới rồi.....
Tôi đi lướt qua những nữ sinh kia, nghe những lời họ nói mà lòng nhói lên. "Phải bình tĩnh" dù đã tự dặn bản thân như thế nhưng tôi bất giác cứ cúi mặt ngồi vào chỗ, chẳng còn tí năng lượng nào.
- Các em tự nhận là học sinh của lớp này?- Một thiếu nữ nhỏ bé bước vào, chất giọng đanh thép dập tắc mọi loại âm thanh tạp nham khác.
Tôi tròn mắt nghi ngờ, cô gái này không mặc đồng phục và.... thật đáng yêu. Ju quay qua nhìn biểu cảm của tôi thì bật cười:
- Hì hì, Mia-sensei có vóc người hơi lệch tuổi một chút desu.
Tôi rớt hàm. Sensei?!?!?! "trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra" Tôi từng coi truyền hình, slogen này từng rất nổi a. Dụi dụi mắt mình, tôi ngậm miệng lại. Thật gây mất thiện cảm.
Mia-Sensei xoay trượng ma thuật của cô một vòng, Một luồn sáng xanh lam êm dịu như nước hiện ra bao trùm lấy toàn lớp học.
Một cái gì đó trong tôi rục rịch, cuộn trào.
- Đó là khả năng của cô, Heal MP diện rộng-Ju nháy mắt với tôi.
Hoá ra, ma thuật là một cái gì đó thật tuyệt.End Chương4.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Wish
Fantasy" Quỷ nhân hoá vĩ nhân, muốn làm người tốt cũng được, người xấu cũng được. Bao nhiêu dèm pha cũng đã từng nghe qua một lần, còn gì để lo ngại cơ chứ!? Phải, cứ sống tiếp là được, dù có ra sao...." . . . . Đã từng vẽ thành tập thời cấp 2, sau đó để...