Hương Mật Tựa Khói Sương đã kết thúc với cái kết viên mãn, trong khi mọi người đều yêu thích cặp đôi Cẩm Mịch và Phượng Hoàng thì tôi lại trót buồn và thương cho anh - Nhuận Ngọc
Được sinh ra bởi do Thiên Đế và Tốc Ly - công chúa Long Ngư Tộc. Từ nhỏ đã bị đánh đập ở hồ Thái Vi bởi lũ trẻ cá chép đỏ coi anh như " tạp chủng ". Bị mẹ ruột mình bẻ sừng, lóc vảy chỉ để che giấu sự có mặt của anh với Thiên Giới. Nhưng sự thật cuối cùng cũng bị Thiên Hậu - Đồ Điêu phát hiện, bề ngoài hiền lành muốn đón Nhuận Ngọc với thân phận dưỡng tử thật ra đó là cách để bà củng cố lại địa vị Thiên Hậu của mình. Từ bé lúc nào cũng muốn mình là một con cá chép để hoá rồng như mấy bạn đồng lứa nhưng thật ra bản thân chỉ là một con rồng đang muốn trở thành cá chép
Thiên Đế - có thể nói đây là người đàn ông bắt nguồn của câu chuyện không hồi kết này, Nhuận Ngọc cũng là giọt máu của mình nhưng ông có khi nào đối xử một cách công bằng như Húc Phượng, lạnh nhạt không khác gì người ngoài. Thiên Đế biết rõ Thiên Hậu lúc nào cũng lăm le dìm anh xuống, lúc nào cũng muốn tìm cách trừ khử anh vì sợ anh ảnh hưởng đến ngôi vị của con bà nhưng ông lại mắt nhắm mắt mở cho qua tiếp tay cho bà chà đạp lên người khác. Chính ông là nguyên nhân gián tiếp để tình huynh đệ của Ngọc - Phượng thêm thù hằn
Cả đời không có bạn chỉ biết tĩnh mịch với đêm, 4000 năm có hôn ước với con gái Thuỷ Thần mà không biết người con gái đó là ai? Từ khi gặp cô người con gái đó, làm anh biết yêu là gì ? Tình yêu anh trao cho cô cũng như ánh trăng huyền ảo nhẹ nhàng trong đêm. Một lòng một dạ đơn phương ngàn năm làm mọi cách để đổi lại một cái nhìn của cô..
Ai nói anh ác ? Nói sao anh không ác được khi hoàn cảnh ngày càng chèn ép anh.
Khi bắt Cùng Kỳ, anh cùng Húc Phượng đều muốn ra trận nhưng Thiên Đế chỉ để tâm đến Nhị điện hạ r giao luôn cả Xích Tiêu Kiếm là biết được anh trong lòng ông chẳng có tí vị trí nào. Thiên Hậu chèn ép anh đến độ để anh chứng kiến mẹ ruột chết trước mắt mà không thể làm được, đến cả thờ mẹ cũng không được yên. Từ nhỏ tới lớn, mẹ ruột tổn thương, cha lạnh nhạt, mẹ kế chà đạp, lúc nào anh cũng nhận lại biết bao sự thương hại của người khác, tủi hờn chứ? Ai ai cũng biết Húc Phượng cao thượng chiến công lẫy lừng nhưng có ai biết đến cũng có một Nhuận Ngọc cũng một lòng làm việc vì Thiên giới. Chứng kiến cảnh người mình yêu đau đớn vì người khác..
Nhưng..
Mọi tính toán của anh cũng không qua được sợi tơ duyên đó. Anh tính toán bao nhiêu để có được tất cả rồi cuối cùng anh cũng thua bại trận trong chuyện tình cảm của chính anh. Cô tạo cho anh ấm áp, anh chỉ có mỗi mình cô thì làm sao anh buông tay cô được ? Anh yêu cô, yêu đến độ tiên thọ của mình cũng không màng, giúp cô luyện Cửu chuyển kim đan dù biết làm thế sẽ khiến Húc Phượng trùng sinh. Năm lần bảy lượt cứu cô, nhưng cô vẫn để anh ở lại và không một lần quay đầu.. Tính toán là thật nhưng tình yêu anh dành cho cô là thật, anh đã mê đắm đoá sương mai đó trước khi biết cô là con của Thuỷ Thần.
Cô đi Tê Ngô Cung qua lại với HP, anh vẫn biết nhưng nhắm mắt cho qua. Có ai chịu được cảnh người mình yêu quấn quýt triền miên với người đệ ruột thịt chí cốt của mình ? Anh vẫn bỏ qua chỉ muốn giữ cô lại bên người. Cô đi Ma Giới tìm HP, anh biết chứ, lần nào trở về cũng thương tích đầy mình, đau đớn nhưng sao anh kiềm chân cô lại được, anh để cô đi. Cô điên dại đau đớn vì HP thì anh có nào khác cô anh điên dại đau đớn vì cô. Tiên thọ mất, linh lực cạn thì sao anh không quan tâm đến cuối anh đều thấy đáng giá mà ngu ngơ nghĩ biết đâu có một ngày cô quay đầu lại vì anh thì sao..
Ánh trăng dịu dàng của anh không để nào níu chân cô để cô chạy theo mặt trời nóng bỏng hết lần này lần khác làm cô tổn thương. Lúc cô đau đớn cũng chỉ có anh bên canh sưởi ấm.. Cô đâu biết được anh hết lòng mong mỏi đợi chờ ngày cô nghiêm túc đồng ý cưới anh.. Anh có tất cả rồi thậm chí sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để nắm tay cô cả cuộc đời.. Cuối cùng.. sau những gì anh hy sinh vì người con gái này anh vẫn chỉ là một kẻ ở nhờ trong đoạn tình duyên này..
Mọi sóng gió đi qua.. anh là Thiên Đế của Lục giới muốn gì có đó, đứng trên vạn người nhưng đó là nỗi cô độc không ai thấu.. nhưng có lẽ dã tâm quá lớn, chấp niệm của anh quá nặng nên anh đã bỏ lỡ tình yêu của mình..
Thương cho thân anh..
YOU ARE READING
Cảm nhận nhân vật..
General FictionỞ topic này tớ sẽ tổng hợp những cảm xúc của tớ về những nhân vật tớ đã đọc tớ sẽ cảm thấy có ấn tượng mạnh với tớ nhất rồi tớ sẽ ghi ra suy nghĩ của mình.. Quan điểm mỗi người khác nhau thì đây chính là suy...