10. Thế giới của anh không chỉ có mình em

51 10 0
                                    


10. Thế giới của anh không chỉ có mình em

Suốt chặng đường trở về nước, Lạc Kỳ luôn cảm thấy bất an.

Ban đầu anh cứ nghĩ vì lo lắng cho Tiểu Quỳ. Nhưng xuống máy bay, cảm giác này càng trở nên rõ ràng hơn. Nhịp tim rộn rã dộng từng hồi trong lồng ngực. Rất đau. Bước chân anh loạng choạng, phải tựa lưng vào một cột đá mới có thể trụ vững lại được.

Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống thái dương. Ngón anh run lẩy bẩy của anh đặt lên ngực, tựa như sinh mệnh đã khuyết đi một mảnh.

Cảm giác mất mát này là từ đâu đến? Kéo lê thân thể rã rời để bắt taxi, anh lấy điện thoại, thay sim trong nước. Vẫn không có cuộc gọi nào đến.

Bên ngoài kính xe, mặt trời đã lấp ló những tia nắng đầu tiên. Lạc Kỳ đăm đăm nhìn thật lâu mới nhớ mình vẫn chưa nói lời từ biệt Tử Huyên. Đêm qua đi vội vã, vì sợ làm phiền nên không đánh thức cô. Lúc này hẳn cô đã dậy rồi.

Chuông điện thoại reo một cách máy móc, nhưng cô không bắt máy.

Ban đầu Lạc Kỳ cho rằng cô giận. Nhưng suy nghĩ càng lâu anh lại càng lo lắng, liền gọi điện tới lễ tân khách sạn. Họ cho biết, đến giờ vẫn chưa có ai trả phòng. Gọi lên phòng cũng không ai bắt máy.

Dự cảm trong lòng Lạc Kỳ liền dâng trào.

Nhưng bấy giờ, taxi đã về đến nhà. Nhớ đến Tiểu Quỳ, anh liền thanh toán rồi vội vã lên nhà. Nơi này có người thân của anh đang chờ.

Mở cửa, đập vài mắt là gương mặt thất thần của Minh Thiên.

Mái tóc vàng luôn tươm tất của chàng trai giờ đã rối bù. Hốc mắt sưng đỏ. Anh chen qua người Minh Thiên, nhìn thấy tình cảnh trong nhà, không khỏi sửng sốt.

Chiếc bàn kính duy nhất trong phòng khách giờ đã vỡ thành hai mảnh. Trên sàn nhà ngập tràn những mảnh thủy tinh rơi vãi, đồ đạc xô đẩy, lộn xộn như một bãi chiến trường.

Anh tóm lấy tay Minh Thiên, phát hiện trên đó có một vết cắt rất sâu và dài, máu đã ngừng chảy, nhưng bị anh siết chặt Minh Thiên vẫn cau mày vì đau đớn.

"Chuyện gì đã xảy ra?", anh hỏi. "Tiểu Quỳ đâu?"

Vẻ mặt Minh Thiên tan nát. Anh không đáp lời, chỉ hất cằm, ra hiệu cho Lạc Kỳ đi vào phòng.

Phòng Tiểu Quỳ nằm trong cùng, bên cạnh là ban công nhìn xuống công viên bên dưới. Cô đã mười tám tuổi, nhưng tính tình vẫn như một đứa trẻ con. Trong phòng bày biện đầy gấu nhồi bông do Lạc Kỳ và Minh Thiên mua về tặng cô. Mọi khi cô quý trọng như thế, giờ lại bị xé nát. Rất nhiều con thú bông bị moi rỗng ruột, bông gòn trắng muốt lộ hẳn ra ngoài. Cô bé ôm lấy một con như thế, nhìn thấy Lạc Kỳ liền định nhào vào lòng anh. Nhưng mới chạy được một nửa đã bị dây trói phía sau kéo giật trở về. Tiểu Quỳ khóc rống lên, ánh mắt oán giận nhìn Minh Thiên đứng phía sau.

Mắt Lạc Kỳ đỏ hoắm, anh vung tay, đấm liền mấy cú vào mặt Minh Thiên. "Sao cậu trói em ấy?"

Sức khỏe Minh Thiên rất kém, lại không đánh trả, chẳng mấy chốc gương mặt thanh tú đã sưng đỏ. Lạc Kỳ tung liền mấy quyền, liền biết mình lỡ tay, nhưng anh thật sự rất giận. Anh biết Tiểu Quỳ từ bé đến lớn. Cô bé giống như công chúa nhỏ, luôn được người nhà bảo bọc và yêu thương, nào có bao giờ bị đối xử như vậy? Muốn đến cởi trói cho Tiểu Quỳ nhưng lại bị Minh Thiên chặn lại.

[Ngược] Hoa và KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ