Chương 8

1.8K 49 6
                                    

Chương 8.

Hoàng thượng sau đợt hoàng hậu bị té ngã vào thọ yến thái hậu, lòng thấp thỏm không thôi. Chàng ngồi nghe đại phu liệt kê việc kiêng kị của Dung Âm rồi cẩn thận ghi chép lại. Hoàng thượng hằng ngày đều mang gương mặt cứ như ai thiếu nợ chàng, ngồi cạnh Dung Âm mà không cho nàng động một tí gì. Cái gì cũng.

"Nàng ngồi đó. Để ta."

Nếu là Anh Lạc.

"Nương nương ngồi đó, để nô tỳ."

Nếu là Phó Hằng.

"Tỷ tỷ ngồi đó, đệ làm."

Nếu là Vĩnh Liễn.

"Ngạch nương ngồi đó, con đi cho. "

Dung Âm cả ngày ngồi ngây ngốc phát chán, cứ mỗi lúc nàng định đặt chân xuống thì lại có người canh chừng bước vào. Cả cái nhà sốt sắng không ngừng làm cả người nàng đều bức bối. Một hôm, Dung Âm lén bước vào bếp, định nấu món gì đó ăn đỡ chán, suốt ngày toàn mấy món bổ dưỡng, nàng ăn mãi muốn phát phì ra. Vừa bước vào bếp thì Hoằng Lịch từ đâu ra bế bổng nàng lên, một mạch đưa vào phòng ngủ.

"Nàng đừng chạy lung tung, thái y... À không, đại phu bảo rằng nữ nhân thai kì ba tháng đầu rất yếu. Nàng muốn ăn gì? Ta cho người đi làm. À mà không được, nàng thích ăn toàn món có tính hàn, không tốt cho đứa bé."

"Thái y?? Chàng gọi cả thái y đến đây à? "

"À ừm thì ta chỉ là lo sợ. Dung Âm, nàng ngồi đây, ta cho người làm cho nàng chén yến. Mỗi ngày ăn một chén, sẽ rất bổ."

"Hoằng Lịch, ta chỉ muốn ra ngoài hít thở, trong đây ngột ngạt lắm. Chàng cứ để ta hết ngồi rồi nằm, ta sợ mang thai xong ta quên luôn cách đi đấy."

"Không được, Dung Âm, nàng đi rồi lỡ vấp té, ta lại không bên cạnh rồi sao? Nàng hảo hảo ngồi ở đây tịnh dưỡng, chỉ tám tháng sau, con chúng ta ra đời, ta sẽ cho nàng thỏa thích chạy nhảy."

"Hoằng Lịch.... Chàng... Chàng ức hiếp người quá đáng. Chàng.... Chàng là.... "

Nói đến đây, Dung Âm không thể moi ra một câu mắng nào hoàn chỉnh, ức quá nàng bật khóc. Người ta nói nữ nhân có thai tính khí lúc này lúc khác, dễ nóng nảy. Dung Âm từ nhỏ là tiểu thư khuê các, chỉ đọc sách thánh hiền, lúc tức giận nhất cũng chỉ nói với nô tài rằng "Ngươi to gan lắm", nhưng câu này không áp dụng cho Hoằng Lịch được. Nàng nghĩ mãi không ra, nhất thời uất ức, khóc tức tưởi dỗ không được.

Hoằng Lịch hoảng sợ ôm lấy Dung Âm, tay vỗ vỗ vào lưng nàng.

"Đừng khóc nữa, Dung Âm. Là ta sai, là ta không tốt, nàng khóc rất tổn hại đến đứa nhỏ trong bụng. Dung Âm, ngoan, đừng khóc, ta dẫn nàng đi ra bờ sông xem Vĩnh Liễn thả diều được không? "

"Các người đều ức hiếp ta. Hức... Chân ta ngồi mãi tê lắm, ta chỉ muốn vào phòng bếp nấu chút món, vậy mà chàng cũng không cho. Còn trách ta. "

"Được rồi, đều là lỗi của ta. Đừng khóc nữa, nàng xem, mặt mũi tèm nhem cả rồi. Vĩnh Liễn vào thấy nàng vẫn còn khóc sẽ nghĩ thế nào đây. Nàng thích ăn gì, ta cho người làm rồi sẽ dẫn nàng đi nhìn Vĩnh Liễn bắt cá."

[Fanfic] Nguyện ý cùng nàng - Đế Hậu DHCLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ