Chương thứ 5: Sự kiện nhỏ trong bữa sáng
Nếu như lúc đó hắn không có trốn khỏi tổ chức đi tìm Anse, Anse bây giờ nhất định vẫn còn sống tốt đi? Cũng nhất định còn cầm ngân châm đến khắp nơi châm cứu hành nghề, không biết có thể cứu vãn tính mạng của bao nhiêu người.
"Nếu như anh không muốn giết người nữa, nhất định phải tới tìm tôi đó." Lời của Anse không ngừng vang vọng, nhưng xuất hiện ở trong đầu Leola, lại không phải biểu tình kiên quyết lúc Anse nói ra lời này, mà là Anse đẫm máu, trong tay còn giơ cao dây chuyền chữ thập, muốn hắn cầm lấy dây chuyền chữ thập đến vách núi Đoạn Trường.
Hắn lúc đó không nên đi tìm Anse, nếu như hắn không có đi tìm Anse, Anse sẽ sống tốt!
Leola đột nhiên mở mắt, cảm giác trái tim đang đập kịch liệt, trong mắt không biết là mồ hôi hay nước mắt... qua một lát, Leola mới ngồi dậy, vươn tay lau mồ hôi đầy trên đầu, quay đầu nhìn, Keisy vẫn mơ màng ngủ, lại là cái tư thế ngủ kỳ quái kia, dùng chăn tự quấn mình thành cái hình trụ, chỉ lộ ra một cái đầu, mép miệng còn vương nước dãi.
Leola mặc áo, như mọi khi muốn luyện tập buổi sáng, hắn suy nghĩ một chút, cất bước đi đến cửa sổ, sau khi nhảy ra cửa sổ, bước chân điểm nhẹ, đi lên nóc nhà, hài lòng nhìn thấy nóc nhà thoáng đãng không có người. (Vớ vẩn! Dám sống ở tòa nhà sắp sập này, chỉ có ngươi và Keisy hai tên thần kinh to như sợi thừng này thôi, ngay cả Thanh Thanh cũng mang theo Bảo Lợi Long đến lữ quán bên ngoài rồi.)
Leola ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm tra chân khí trong cơ thể, hai mươi năm như một ngày, hắn bắt đầu vận hành chân khí, để cho chân khí vận hành ba mươi sáu vòng toàn thân là kỹ năng cơ bản đầu tiên của hắn mỗi sáng, tâm tình vốn bởi vì nằm mơ mà buồn bực dần dần bình tĩnh lại, tâm tư của Leola chỉ theo vận hành của chân khí, không có một chút tạp niệm.
Hoàn tất vận hành ba mươi sáu vòng, Leola kết thúc động tác thu công, sau khi hít thở sâu mấy hơi, đột nhiên nhảy lên, lúc nhảy lên cũng rút ra gậy bạc bất ly thân có lưỡi đao mảnh ẩn bên trong của mình, mặc dù chủ thượng lúc giao vũ khí này cho hắn, đã thay hắn đặt cái tên, Toái Ngân, nhưng Leola trước giờ một kích là toi mạng một người, cho nên cũng không có cơ hội nhắc tới cái tên Toái Ngân này với người khác.
Leola bắt đầu luyện kỹ năng cơ bản thứ hai của mình, Phong Phiêu Nhận. Vô cùng nhẹ nhàng nhảy lên hạ xuống, trái né phải xoay, khiến thân thể làm ra đủ loại động tác phức tạp, bởi thế có thể thấy độ mềm dẻo của Leola có bao nhiêu kinh người, lộn nhào thân thể về sau là chuyện nhỏ, hơn đó là, làm ra đủ loại lăn lộn tránh né khó có thể tin ở không trung, cái chuyện không thể tránh né công kích của kẻ địch ở không trung này, đối với Leola mà nói, căn bản là cái chuyện buồn cười.
Lúc thân thể đang luyện tập các loại động tác, tay của Leola cũng không nhàn rỗi, trong Phong Phiêu Nhận thế nhưng có cái chữ "Nhận", đương nhiên Toái Ngân trong tay Leola cũng ước đoán đủ loại phương hướng và góc độ để cắt vào cơ thể người... (Nhận là lưỡi dao)
"Bữa sáng..." Âm thanh mơ mơ màng màng của Keisy truyền đến.
Leola ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Keisy, người sau chỉ có đầu và hai tay hai vai bám ở bên mép tòa nhà, phần khác của cơ thể mặc cho nó lung lay ở không trung, hơn nữa Keisy còn có dấu hiệu lâm vào giấc ngủ một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up] Bất Sát
Humor"Tôi là một sát thủ." Sát? Thủ! Sau khi mặt tỏa sáng, hai mắt của cậu con trai cũng bắn chớp loẹt xoẹt, trên mặt tràn ngập tười cười nịnh nọt: "Tốt, thật là một nghề có tiền đồ, tiền vốn thấp, nhưng thu về lại cao, đúng là một cái nghề tốt!" Vị sát...