1. Thằng cùng bàn.

8 1 0
                                    

Khi lên lớp 10, ai cũng có sự lo lắng, giống như kiểu: 'Mình có học cùng với mấy đứa trong lớp năm ngoái không nhỉ? Nhỡ mình bị cô lập thì sao? Nhỡ cái này, nhỡ cái kia...' Đủ mọi chuyện trên đời, bao gồm cả đồng phục. Đúng rồi đấy! Đó chính là áo dài, mấy bạn có 'bo_đì' (body) đẹp thì không sao, chứ mấy đứa hơi mỡ một chút xíu là lo sốt vó bởi vì sẽ thừa mỡ, mặc áo dài không đẹp.

Riêng tôi thì có một kiểu lo khác đó chính là...đi học ai chở mình đi... Năm ngoái còn có con bạn thân hay chở đi học, sợ xếp lớp thì không ai chở tôi đi học cả, lúc ấy tôi phải tự thân vận động, căng giò đạp xe trên con đường dài và rộng ấy, đúng là thốn chi mà thốn. 

Người ta nói:

_'' Sao chị không mua cho nó xe đạp điện nó đi cho nhanh.'' 

Thế là mẹ tôi nói: 

_'' Nó mập quá rồi, y như cục thịt mỡ ấy, đạp xe cho khỏe người'' 

Tôi khóc nức nở, con thế này mà mập, con mà mập thì con bé Mỡ ở dưới xóm nó ra cái quần gì??? Mẹ sợ tốn tiền thì có ấy.  Con chỉ có khuôn mặt tròn thôi, nhưng tròn là mốt đấy. Mẹ ơi!!!

Người ngoài cũng hay khen tôi, cái mặt tròn tròn còn trắng nữa, lông mi dài, nhìn dễ thương vô cùng. Khi giận thì bỗng chốc phồng má lên. Con bé nhà chị Hương nhìn đẹp gái lắm đó, muốn xin con dâu thì xin đi bây giờ là vừa.  Sau đó là nghe giọng cười của mẹ tôi và các bác.(Á hớ hớ ). Kinh dị thật~

Trích:  Câu chuyện của mấy cô bác hàng xóm nói chuyện với mẹ tôi. Nghe xong mà mát 'nòng' mát dạ.

                                                                                          *****

Trước hai ngày đi học, tôi có đi chơi với hội chị em bạn dì, và trong lúc buồn chán tôi hỏi chúng nó:

_''Cảm giác ngồi cùng bàn với đứa con trai là như thế nào???''

Tôi luôn tò mò về vấn đề này, bởi trước giờ tôi luôn ngồi cùng với con gái hay ngồi một mình nên đã hỏi những đứa đã có ' kinh nghiệm ' và thu thập khá là nhiều thông tin.

_" Đã đê tiện, còn bần, nó cực hài luôn ấy và một cái không thể thiếu đó là NGU".

Câu trả lời của con mụ Mai này mang tính sát thương cao khủng bố. Mong là thằng Lâm đừng nghe thấy lời 'cay nghiệt' của nó,mất công khóc đến ba ngày ba đêm.Tội nghiệp thằng nhỏ chưaaa? Ngồi dính con 'khẩu nghiệp'.

_" Ài, nó đẹp trai vcl (vô cùng luôn) tao không học được do ngắm nó suốt đấy!!!''

Xí, thôi đi bà, học ngu mà còn đổ cho người ta. Đúng là con mẹ thích đổ thừa.

_ '' Bình thường!!!"

Tôi hết nói nổi khi nhiều đứa đưa ra câu trả lời như thế này, cũng đành thôi. Mặc dù bình thản là thế, im im là thế nhưng nội tâm tôi đang gào thét '' Chúng, chúng mày không muốn nói cho bà biết chứ gì??? Bà là bà ghim hết nhá"

Sau đó chúng tôi đi dạo loanh quanh, đi chơi,và... ăn rất nhiều thứ. Tối hôm đấy, tôi suýt bị bội thực cũng may có mẹ là bác sĩ nên... thoát chết. Mẹ tôi dữ lắm, đi chơi với chúng nó là phải xin đủ kiểu thì mới cho đi, hôm nay dính chưởng chắc hôm sau phải 'bái bai' với chúng nó.

                                                                                   ******

 Đám bạn tôi chơi, nếu bao gồm tôi thì có năm đứa, ba nữ với hai nam, hai thằng kia là thụ, còn ba đứa con gái là hủ, nên mới chơi thân với nhau được như thế, bởi...cùng chung chí hướng!  Chị em gái chúng tôi sẽ không cướp bồ của ''chị em nam chúng nó'', trái lại giúp chúng nó bẻ cong crush để chúng nó đến được với nhau.

Vào lớp thấy có hai đứa nam, mừng vô đối luôn, định ngồi với chúng nó thì mấy con mẹ bánh bèo đã chiếm chỗ rồi! Ai biểu chúng nó có gương mặt ưa nhìn cơ chứ!!! Thế là tôi lại thất thiểu ngồi một mình ở bàn cuối.

Sau đó...không có sau đó.

                                                                                      *****

Hai tuần sau khi đi học....

Tôi vẫn nhớ như in, hôm đó là sinh hoạt lớp và cô giáo chủ nhiệm muốn đổi chỗ. Bên cạnh tôi bỗng chốc xuất hiện đứa con trai đen, hôi . Thực ra là cậu ta không đen và không hôi nhưng tôi thích gọi như thế. Ai kêu nhìn còn trắng hơn cả tôi nên...ghét!!! Tôi thầm đánh giá dung nhan của cậu ta:Tóc xoăn tự nhiên, mắt nâu,cao tầm1m8 (ái dồi ôi! mới lớp 10 đã cao như thế thì đến đại học nó còn cao bao nhiêu nữa chứ ) trong đầu tôi đoán rằng: 'chắc thằng này là con lai'  

Cậu ta mỉm cười nhìn tôi.

_''Thằng hâm! Tự nhiên cười như thế làm gì!'' Tôi buột miệng nói.

Cậu ta có vẻ hơi thất vọng vì câu trả lời của tôi nên xụ mặt xuống rồi nói :

_'' Vốn dĩ tôi tưởng cậu đàng hoàng nên tôi cười lịch sự nhưng khi nghe cậu nói như thế tôi biết cậu không phải của vừa, chắc chắn là loại con gái đanh đá, và loại này tôi không bao giờ thích cả!!!~'' Nói xong còn cười mấy phát nữa chứ.

Thứ láo dog nhà ngươi! Bổn cung ghim mày nhá!

_" À, tôi là như thế đấy ! Cậu không chấp nhận được thì kệ cậu! Cậu chỉ cần biết là từ bây giờ tôi sẽ ghim cậu, còn việc cậu không thích tôi... cậu tưởng tôi sẽ thích cậu chắc, dễ gì hả? " Tôi cười lại lộ má lúm đồng tiền.

Cậu ta tự nhiên nhìn tôi chăm chú, ánh mắt còn  đọng một chút dịu dàng. 


Eo, tự nhiên đang hùng hổ cãi nhau, cậu ta nhìn mình như thế này, có chút ngại ~ A hí hí,nếu nói điều này với chúng nó e rằng chúng nó sẽ nói :

_'' Phởn vừa thôi con ạ! Hoa hồng có gai đó nha !!!''

_'' Việc cậu sẽ thích tôi à....ừm việc này dễ lắm! Còn việc tôi thích cậu á? Đừng có mơ!!! Tôi thách cậu làm tôi thích cậu!!! '' Cậu ta cười tít cả mắt.

Thằng này cười đẹp thật~

Tôi nhìn mãi cậu ta luôn ấy, bỗng chốc tỉnh ra...cậu ta đang thách mình. 'Bố mày lại sợ mày quá cơ!' Thách thì thách, bà sẽ xem mày chết trong cơn nhục. Tôi hùng hồn nói:

_" Trong vòng ba tháng! Tôi sẽ khiến cậu thích tôi! Tôi giật mình, nhỡ cậu ta không nhục mà tôi nhục thì toi à.

Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên bởi câu trả lời của tôi nên im lặng một hồi sau mới nói:

_'' Nếu tôi thích cậu thì tôi sẽ bao cậu ăn sáng trong cả năm! Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Bởi tôi nhìn cậu đã ghét rồi còn gì mà thích được chứ!!! Còn nếu tôi không thích cậu mà cậu thích tôi thì tôi không ngại cho cậu vinh dự được làm người hầu đâu nhé!''

Còn :>


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

BẠN CÙNG BÀN CỦA TÔI [FULL]Where stories live. Discover now