Chương 69

123 6 0
                                    

Một tuần là khoảng thời gian để Khánh Vũ vừa giải quyết mớ lộn xộn trong hệ thống quản lí nhân viên trong tập đoàn vừa giúp cô xử lý gọn lẹ vụ luận án gặp rắc rối.

Tuy mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng cô tạm thời vẫn chưa thể về nước khi giấy tờ bao gồm cả hộ chiếu và visa trong túi xách đã bị mất. Khánh Vũ nói qua điện thoại với cô rằng, anh đang liên lạc với cơ quan đại diện ngoại giao ở Pháp để lấy giấy thông hành cho cô.

Nhưng đã quá thời gian hẹn vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hơn nữa mấy ngày nay cô còn không gặp Khánh Vũ một lần nào kể từ đêm anh đưa cô về đây. Khác với lúc trước, chỉ cần có cơ hội được gần cô, anh sẽ tận dụng triệt để thời gian đó. Giờ thì ngược lại, anh mãi đến nửa đêm mới từ công ty trở về và rời nhà lúc cô còn đang ngủ say, quản gia giải thích cho hành vi lạnh lùng này của anh bằng việc anh đang chuẩn bị cho lễ nhận chức chính thức.

Sáng ngày thứ chín kể từ khi đến đây, Tường Vi đặt báo thức dậy sớm hơn bình thường khoảng hai tiếng. Quả nhiên, lúc cô bị đánh thức liền nghe thấy tiếng giày da đều đều vang lên sàn nhà.

Không kịp mang dép vào chân, Tường Vi lao như tên bắn ra bên ngoài, vừa vặn thấy Khánh Vũ chuẩn bị bước xuống cầu thang.

"Anh trai..." Không hiểu vì sao Tường Vi lại buột miệng gọi anh như vậy, nhận ra mình lỡ lời, bàn tay vô thức đưa lên che miệng lại. Nhớ hồi trước sống chung, cô cũng gọi Khánh Vũ là "anh trai", nhưng tình hình giờ thay đổi, cô gọi như vừa rồi lại có chút ngượng ngùng.

Khánh Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình, anh tạm thời ngừng nói chuyện điện thoại, xoay người lại, khuôn mặt xám xịt không vui. Gì mà "anh trai"? Có anh trai nào ngủ cùng với em gái như anh không?

"Anh phải đi làm rồi à?" Cô nói, âm giọng vẫn còn vẻ ngái ngủ, hai bàn chân lúng túng cọ sát vào nhau cho bớt lạnh.

Khánh Vũ nhíu mày nhìn xuống đôi chân trần nhỏ nhắn kia, sau đó không nói năng gì mà đã bước tới kẹp ngang người ôm cô về phòng.

"Đi chân trần rất dễ nhiễm lạnh." Khánh Vũ đặt cô lên giường, dịu dàng dùng chính tay mình xoa xoa lòng bàn chân giúp cô rồi bỏ nó vào trong chăn vẫn còn hơi ấm.

"Dạo này anh hay đi làm sớm vậy?"

"Ừ, gần đây khá bận rộn." Anh nói, hai tay đang bận xoa xoa chân cô. "Vậy còn em, sao hôm nay lại dậy sớm vậy?"

Ngây người trong giây lát, vì lẽ gì mà cô lại làm trái nhịp sinh học của mình? Chẳng lẽ là muốn gặp anh? Ờ, có thể là vậy lắm chứ.

Nhưng Tường Vi không thể nói với anh như vậy được, chuyện này mà nói ra thì rất là mất mặt nha.

"Em..." Cô ngập ngừng, không biết lấy cái lí do gì để đáp lại đôi mắt dò xét thâm thúy của anh.

"Nếu bí mật thì không cần nói ra."

Tường Vi chớp mắt một cái, bị anh nhìn ra chút tâm tư nhỏ nhoi trong lòng rồi sao? Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cô là nhất định phải giấu giếm đi.

"Em muốn hỏi anh là, bao giờ anh lấy được giấy thông hành cho em."

Nhiệt độ từ đôi mắt đang nhìn cô chăm chú chợt lạnh toát, nét mặt cũng trầm ngay xuống, sức lực dồn vào bàn chân cô cũng không nhỏ. Tường Vi đau đớn giẫy mạnh rồi rụt chân lại.

ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ