Gần cả tháng trôi qua, không có mấy gì đặc biệt.
Nakroth quan tâm bao nhiêu, Krixi lại giữ khoảng cách bấy nhiêu.
Cho đến một ngày, Nakroth bị gọi đến bàn việc riêng với Maloch...
-Ngươi lâu nay sống một mình, nay thêm một tiểu nha đầu theo đuôi, không phiền sao?
Ma Vương bình thản hỏi, nhưng thực chất là đang đá xéo Nakroth. Tuy nhiên, hắn làm gì để gã thỏa mãn trí tò mò sớm đến thế?
-Có người dọn dẹp cho nhà cửa đỡ dơ thôi, quan trọng lắm sao?
-Có thì ta mới gọi ngươi đến chứ nhỉ...
Maloch để lửng câu, khẽ nhếch môi. Xem ra, Nakroth vẫn còn non và xanh để đấu trí tay đôi với hắn lắm.
-Con bé đó, là con tin thích hợp để ta buộc Khu Rừng Chạng Vạng thuần phục. Tính ra, con bé Siêu Cấp Sát Thủ trước kia cũng khôn, chứ nếu không ta chả phải mất công thế này đâu. Nó còn lừa được cả ngươi nữa mà...
-Ta cấm ngươi nói xấu về Butterfly!
-Chà chà, còn thương vậy sao? Thế thì tốt, ta chỉ sợ ngươi lại có gian tình với con tiên bướm thôi. Cho ngươi nốt tuần này, giao nộp nó cho ta, ngươi sẽ được hai năm nghỉ ngơi.
Nakroth cứng họng. Hắn không ngờ gã lại thâm hiểm đến độ đánh lạc hướng như vậy.
Biết mình có phản bác cũng không làm được gì, Nakroth lặng lẽ cáo lui.
...
Đêm đấy, hắn ra vườn, toan lấy hết dũng khí nói cho Krixi việc giao nộp cô cho Maloch. Nhưng có lẽ, nhìn thấy bóng hình cô vui đùa cùng chim chóc, hắn không còn đủ can đảm nữa. Bởi lẽ, hắn sợ sự hồn nhiên ấy sẽ vỡ tan mất.
Và đến ngày thứ hai...thứ ba... rồi tận đêm thứ sáu, hắn vẫn chưa nói.
Nhưng núp tường mãi cũng bị phát hiện, giác quan Tinh Linh nổi tiếng nhạy bén hơn người mà.
-A! Hôm nay anh Nakroth tới chơi với em ạ?
-Ờ, thì... _ Nakroth thoáng chốc bối rối. _ Ta liên lạc được với Khu Rừng Chạng Vạng rồi, sẽ có người tới đưa nhóc về.
-Yay!!! Sắp về nhà rồi! Mà này, anh... tới nhà em chơi nha, dù gì chúng ta cũng là bạn rồi, em muốn giới thiệu anh với mọi người trong Khu Rừng.
Hắn muốn lắm nhưng nào được. Giúp cô trốn thoát xong, Maloch làm gì để yên chứ?
-Thôi, không cần đâu. Nhóc về an toàn, ta vui rồi.
Trong tâm hắn như có ngàn điều muốn tâm sự cho cô, nhưng khi ở cạnh bên mọi câu chữ đều biến đi đâu cả. Hai người cứ thế im lặng, chìm vào suy tư riêng.
Và chắc hẳn hắn sẽ không tỉnh ngộ ra rằng mình phải hành động cho đến khi cô nói:
-Thôi, em đi ngủ, mai còn về nhà nữa.
-Khoan đã!
Krixi toan vào trong lều thì bị ai đó níu tay lại.
-Vào nhà ngủ với ta tối nay thôi, được không?
Krixi mở tròn hai mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu ưng thuận lia lịa.
...
Ngồi trên chiếc giường đôi của Nakroth, ngước nhìn qua khung cửa sổ, cả hai trải lòng với nhau về quá khứ trước đây của riêng mình.
Krixi giờ mới hiểu ra, Nakroth là người có rất rất nhiều tâm sự. Tính khó gần ít nói chỉ là vỏ bọc siêu dày bao quanh tim hắn thôi.
Về phía Nakroth, hắn bất giác ngộ ra lí do Maloch quyết tâm có cho bằng được Krixi trong tay. Địa vị của cô trong Khu Rừng, nói không ngoa, chính là Nữ Vương Tinh Linh tương lai kế thừa cho Tel'Annas.
Xem ra, để thực hiện lời hứa với Lindis không phải chuyện đơn giản.
Mải miên man suy nghĩ, trong lúc kể chuyện, Nakroth bất giác đề cập đến mối tình dang dở của mình. Với bản tính tò mò, Krixi liên tục dồn ép, bắt hắn khai thông tin "người ấy".
-Anh Nak! Chị đó là ai vậy? Hẳn phải xinh đẹp tài giỏi lắm ạ? Chị ấy hiện sống ở đâu thế?....
-Thôi, chuyện qua rồi, nhóc không cần biết đâu.
-Chán anh Nak ghê! Chuyện gì em cũng kể anh hết rồi, vậy mà chuyện anh thì anh giấu! Hứ!!! _ Krixi phồng má giận dỗi.
-Thôi, trễ rồi, ngủ đi. Ngày mai mở mắt dậy, chắc chắn nhóc sẽ ở Khu Rừng Chạng Vạng.
-Thật không ạ? Anh hứa nhé? _ Đôi mắt cô sáng rỡ.
-Hứa luôn. Giờ thì ngủ ngoan đi.
-Ư~~~ Anh cũng phải ngủ cơ! Thức khuya sẽ thành gấu trúc đó!
-Ta thích làm gấu trúc dọa cho nhóc sợ chơi đó, thì sao?
-Í, có gấu trúc mất ngủ kìa, liu liu~~~
Nakroth hừ lạnh, tiểu nha đầu của hắn rõ là phá phách mà...
Nhưng trong nháy mắt, cô đã thiếp đi mất rồi. Ngắm nhìn tiểu tiên bướm nằm thu mình trên giường, thực khiến con người ta muốn dang vòng tay bảo vệ mà!
Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo Krixi, ôm lấy cô, khẽ thì thầm với chính mình:
"Đêm cuối cùng rồi... Nhưng ta hứa, sẽ gặp lại nhóc sớm thôi..."
Krixi vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, mới chỉ đang khép hờ mắt, nghe được những lời chân thành như vậy, môi mỉm cười nhẹ, để yên cho Nakroth ôm.
"Cuối cùng, cũng được đáp lại rồi."
Ánh trăng lung linh trên cao, nhẹ nhàng một tình cảm không tên mới chớm.
Liệu đó là tình yêu song phương, hay đơn phương?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, Đã Beta] [NakKri] Khu vườn năm ấy...
Hayran Kurgu[Đã beta] Thể loại: Truyện ngắn, SE, AOV, Cổ đại (bối cảnh theo đúng cốt truyện game) Fic đầu tiên về cặp đôi tớ thích nhất. Chân ướt chân ráo, mong gạch đá nhẹ tay ạ... Chất xám của tớ, đừng copy sang bất cứ web truyện nào khác nha :))))) Starting...