Rảo những bước chân vui vẻ xuống canteen, trong miệng nó lầm bầm bài hát: "Hôm nay tôi buồn" (dù rằng đang vui), đôi mắt hoạt bát đảo qua đảo lại không ngừng nhìn ngắm quan cạn chung quanh.
Thật là tình cờ làm sao khi bỗng nhiên nó vô thức nhìn vào trong cửa lớp 10A6 (lớp không chuyên gì hết) thì bắt gặp mái tóc dài dài xõa màu đen tự nhiên quen thuộc được cố định một khoản hờ hững bằng cây kẹp màu đen đơn giản. Nó cảm giác rất rất quen, quen đến mức gần như ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng thấy cây kẹp đó, mái tóc đó nhưng lại không thể nào nhớ nổi. Có lẽ nó không phải một người hay chú ý đến những thứ chuyên lướt ngang qua mặt mình mỗi ngày.
Vì nó đang đi ngang qua lớp học nên chỉ thấy bóng lưng của người con gái đó cao cao, gầy gầy với trước mặt là một người con trai. Người con trai này, theo như nó đánh giá thì khá là lất khất, kiêu và bướng bỉnh. Mái tóc undercut cắt ngắn có thêm một đường kẻ ngang phá cách, quần áo đúng chuẩn lộn xộn, không những không bỏ áo vào quần tươm tất mà còn có vài chỗ rách được cậu ta che hờ hững bằng cách gấp nó lại nhưng vẫn lộ liễu. Khuôn mặt cậu ta bầm dập, mắt tím, đầu băng bó chảy máu, có lẽ là mới đánh lộn xong.
" Chị đã nói bao nhiêu lần là em không được hùa theo lũ bạn đó và đánh nhau rồi mà. Ba mẹ cho chúng ra vào trường mày cũng không có dễ đâu!!!" Cô gái bất lực vung tay, bờ vai nhỏ nhắn rung rung kiềm chế những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. "Em sắp bị đuổi học rồi đó em biết không? Cứ hễ ba tuần lại đi xuống phòng giám thị ÍT NHẤT một lần, em không biết chị phải cố gắng thế nào đâu..."
"Cố gắng? Cho điều gì? Cho cái tương lai của em ư? Hả điều gì? Đúng vậy, em không cần chị quan tâm đâu, một người ở lớp chuyên như vậy saoaf hiểu được cảm giác của tụi em???" Cậu ta lơ đãng, không nhìn vào chính diện của chị mình mà tùy tiện đặt mắt vào nơi khác, một nơi bất kì, miễn sao không phải là người chị đứng trước mặt.
" Cao Diệt ơi là Cao Diệt, em không thể buông xuôi được, chị biết đó là một cú sốc nhưng mà em cũng phải nghĩ đến tương lai của em chứ? Con bé đó đâu phải là tất cả...."
"Chị nói gì chị nói lại xem, không phải là tất cả sao? Một người có anh người yêu quan tâm và hạnh phúc như chị sao mà hiểu được cảm giác của em?????" Cậu ta gào lên trong giận dữ, có thể nói đây là một thể loại giọt nước tràn ly. Hoàn toàn bộc phát, lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện hướng đôi mắt hằn học lộ những đường gân tơ máu.
Điều đó cũng làm nó nhận ra khung cạnh lớp học bây giờ: Trống rỗng, hình như bọn lớp 10A6 hiện tại đã đi Tập Thể Dục rồi. Những cái ghế, bàn xếp ngay ngắn một cách giả tạo. Giả tạo bởi cái cách mà thầy cô lớp A6 thường hay qua mặt ban giám hiệu bằng cách tự tay sắp xếp lại đống ghế bàn lộn xộn của đám học trò để chứng minh được lớp này vẫn còn đang học tốt, không có gì đáng lo cả.
"Em....em....đâu phải....." Cô gái đó thả bệt người xuống cái ghế bất kì cạnh đó, nhưng không quay mặt qua dù một giây một góc nào để nó có thể nhìn được chút nét mặt của người con gái quen thuộc đó.
Nó đi ngang qua, chỉ đi ngang qua vài giây thôi nên không dừng lại nghe, nó không phải là người thích hóng hớt chuyện của người khác. Cao Diệt? Cao Diệt ư? Sao nó nghe cái tên này cũng khá là quen, không phải quen theo nghĩa hàng ngày hoặc hàng tuần nghe nhưng có chút ấn tượng như đọc qua một bài báo.
Nó sẽ về nhà lục đống báo cũ của ba nó vậy.
Tiếp tục rảo những bước chân dài đêm căng tị trường, nó thầm lẩm nhẩm: "Xem nào, bánh mì trứng sữa, hột vịt, sữa tươi, gà quay sữa......" nhưng sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng và suy nghĩ đâu đó xong xuôi tất tần tật thì nó chốt luôn chỉ một món mà ăn mãi không ngán, một ngày không thể thiếu: "TRÀ SỮA.....Á!!!!?!?"
Đang đầu óc tập trung cao độ chọn món nên nó đã LỠ va phải một người đi ngược chiều và té sấp mặt. Nhấn lại chữ SẤP MẶT đấy nhé, theo nghĩa đúng luôn đó chứ không đùa đâu, là sấp cái bản mặt xuống sàn nhà ấy, máu mũi chảy luôn.
"Em có sao không?" một giọng nam cất tiếng nói vừa trầm vừa ấm.
Nó trong lòng gào thét, hận sao không thể quay sang tát chết đi thanh niên đi đứng không biết mắt mũi để đâu kia nhưng ....thôi nào Vương Hạ Hạ, mày được phân làm lớp phó học tập cả tháng nay rồi, phải gương mẫu lên, không được gây chiến tranh. Phải gương mẫu lên, con gái lần đầu gặp con trai không nên tặng nó một cú tát như vậy. Bất nhã lắm.
Cố gắng nặn ra được một nụ cười nhếch mép tự nhiên hết cỡ, nó quay ra cười với "đối tượng" kia: "Vâng...em không sao...." nhưng thật ra là có sao, có sao ghê gớm, sấp mặt đấy!!!
Đối phương là một chàng trai, vừa đập vào mắt nó đầu tiên là cái bảng tên ghi 'Dịch Vũ Phong. 12A2' và sau đó đến khuôn mặt nam thần trong truyện ngôn tình. Nhưng nếu xét thật kĩ càng thì thật sự cũng không mấy tuấn lắm. Làn da trắng trắng, tóc đen mềm dưới ánh nắng, thân người cao dong dỏng và đôi mắt hút hồn ma mị- đúng kiểu người tiểu thụ trong truyện đam luôn a~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tia sáng cuối cùng
RomantizmTác giả: Nae Nó tên là Vương Hạ Hạ, học sinh lớp 11A3, chuyên Văn trường Tâm Vương là lớpphó học tập "gương mẫu". Hắn tên Dịch Vũ Phong, lớp trưởng "đại gương mẫu" của lớp chuyên Anh 12A2. Một đêm không sao, nó không ngủ được, mở tung cánh cửa ban c...