Part-time Job

123 15 0
                                    


Hôm nay là thứ bảy đồng nghĩa không tiết, nên tôi ngủ khá ngon, thức dậy tâm trạng thực sự hoàn hảo, quả nhiên là một ngày đẹp trời để đi chơi với bạn bè. Nhưng tại sao tôi lại ở đây để làm việc vậy? Jihoon đây tuy lười biếng nhưng sẽ làm bất cứ điều gì để kiếm tiền thỏa mãn cho cái bụng hay đói, thật đáng nguyền rủa cho cái thân trẻ này. 

Tôi làm việc cho một quán cà phê gần nhà, khá nhỏ nhưng lại thật vui. Ở đây, bạn có thể ngửi thấy mùi cà phê được pha chế, khiến tinh thần thoải mái. Đặc biệt tôi thích việc được làm bán thời gian, phù hợp với sự thay đổi của lịch học. Gần như tất cả  thời gian rảnh cuối tuần tôi đều tới đây làm, dù ghét nhưng lại chẳng có lựa chọn khác.

 Trong khi tôi đang hát theo bài hát đang được phát, ngồi chờ khách hàng thì quản lý bỗng nhiên xuất hiện.


           "Jihoon." Quản lý gọi. Tôi nhanh chóng đứng lên, sửa lại quần áo, bắt đầu đi tới chỗ quản lý. 

           "Vâng, quản lý Yoon gọi em ạ?" 

         "Hôm nay quán ta có thêm một thành viên mới." Anh hào hứng nói với tôi.

Ít nhất tôi sẽ không bị cô đơn một mình trong ca làm, quả là một tin tốt của ngày.

         "Thực sự ạ?" 

          "Yeah Jihoon, cậu ấy chuẩn bị tới, cậu ấy cùng ca với em, nên hai đứa bắt đầu làm việc với nhau từ hôm nay nhé. Không phải lo dạy đâu vì cậu ấy có kinh nghiệm pha cà phê rồi." 

Thật là tiện vì tôi không cần phải dạy cho người mới nữa. Tôi quá hạnh phúc khi suy nghĩ ai có thể là người làm cùng ca với mình.

         "Bạn làm cùng ca mới của em là ai ạ ?"

          "Cậu ấy là-" 


Ai đó đột nhiên mở cửa, đó là lý do tại sao quản lý không thể hoàn thành câu nói của mình. Cả hai chúng tôi đều nhìn vào người vừa mới vào kia.


 Đó là ... 


                "Quản lí Yoon, đồng phục quán ở đâu ạ?" 


Đợi đã. 


Là cậu ấy phải không?


 Lai Guanlin? 


Miệng tôi há hốc, chỉ biết nhìn cậu ấy ngay trước mặt đang nói chuyện với quản lý, sau vài phút, đôi mắt cậu ấy đột nhiên đi đến chỗ tôi. 

Guanlin ấy mỉm cười và cúi đầu chào tôi, tôi cũng cúi đầu chào lại bởi sẽ thật không phải phép nếu không chào lại phải không? Đồng nghiệp làm thêm của tôi là Lai Guanlin, nghiêm túc hả?! Số phận hay định mệnh đây? Tôi thường không tin mấy cái vớ vẩn ấy, nhưng liệu có thể nào? Chuyện này đúng thật là vớ vẩn mà. 

Quản lý nhanh chóng bỏ lại chúng tôi để lấy đồng phục cho Guanlin, và đó là cách chúng tôi bắt đầu.

            "Mình không biết cậu làm ở đây đấy." Guanlin đến gần chỗ tôi rồi ngồi xuống.

              "Mình làm ở đây một thời gian dài rồi." Mắt tôi cứ dán chặt vào Guanlin.

 Hôm qua vừa được nói chuyện với nam thần, nay lại được nói chuyện một lần nữa, cứ ngỡ chỉ được thấy cậu ấy ở trường. Nhưng bây giờ thì nhìn xem, đứng trước mặt tôi là Lai Guanlin, thậm chí còn nói chuyện với tôi nữa - MỘT LẦN NỮA. Chúa cảm ơn ngài rất nhiều.

            "Sao mình chưa từng gặp cậu nhỉ, mình thường xuyên ở đây mà." 

Đôi mắt của tôi lộ rõ sự nghi hoặc. Cậu ấy là khách quen ở đây à ?!Sao tôi không biết vậy. 

Tôi phải hết sức cố gắng để bản thân không bị quá khích nữa, nếu tôi làm cậu ấy sẽ sợ tôi mất. Điều đó không nên xảy ra đâu.

             "Mình chỉ làm hai ngày cuối tuần, có lẽ cậu chỉ đến đây những ngày trong tuần rồi." Bây giờ tôi lại cố gắng tránh ánh mắt Guanlin, ra vẻ mình trông bận rộn. 

Nhưng lại chẳng chịu được mà liếc nhìn cậu ấy, Guanlin đang lấy tay gãi gáy mình, Cậu ấy bình thường đều như thế à? Hay cậu ấy xấu hổ? Dễ thương quá đi. Đến cài hành động này cũng thật phù hợp với Guanlin.

               "Cậu nói đúng." 

                "Ừ, mình nghĩ quản lí Yoon đang gọi cậu đấy." Quản lý Yoon căn thời gian qua chuẩn, trái tim tôi sắp nổ tung rồi đây. 

              "Cậu nói đúng. Hãy chăm sóc tốt cho mình nhé, nhờ cả vào cậu Jihoon." Nụ cười ấy gần như khiến tôi tan chảy. 

Guanlin xin cậu dừng ngay mấy trò này đi, tôi chưa muốn chết trẻ mà. 

Cậu ấy đi đến chỗ quản lý hyung để lấy đồng phục. Tôi đặt bàn tay lên ngực để cảm nhận nhịp tim, nó đang đập thật nhanh. Nếu cậu ấy đếngần chắc chắn sẽ nghe thấy nhịp tim tôi mất. 

Guanlin à xin cậu đừng khiến tôi chìm sâu vào ái lộ mê tình này nữa.

 Tôi sợ mình sẽ mắc kẹt, tổn thương trong đó. 

Đó là lần đầu tiên tôi sợ hãi khi thích Guanlin.   

[TRANSFIC] Unwavering Feelings | PANWINKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ